“Không, tôi biết rõ mình đang nói gì. Thật sự rõ.” Cậu nhẹ giọng khẳng
định như cố đưa tiếng nói vào sâu trong máu cô ấy. “Tôi biết rất rõ mình
đang nói gì. Chị không già đáng tuổi làm mẹ tôi đâu. Điều đó là thật. Thậm
chí có sao đâu nếu chị đáng tuổi mẹ tôi? Tuổi tác chẳng là gì cả nếu ta cưới
nhau. Tuổi tác có nghĩa lý gì với tôi chứ? Và chị có cho đó là chuyện đáng
kể không? Tuổi tác ư! Vô nghĩa.”
Cậu dứt lời thì cô cũng chết lặng. Cậu nói thật nhanh, nhanh theo kiểu
Cornwall, giọng cậu cứ lẩn khuất nơi nào đó trong tâm cô, chính nơi ấy, cô
chẳng có chút sức lực nào để phản kháng cả. Tuổi tác chẳng là gì. Sự khẳng
định đoan chắc bằng một giọng nói thật nhẹ nhàng đã làm cô như choáng,
ngất ngây với màn đêm. Cô chẳng thể trả lời.
Một sự thỏa mãn chạy rần trong huyết quản. Cậu biết mình đã thắng.
“Tôi muốn cưới chị, chị biết mà. Lý gì mà tôi lại không thể làm thế chứ?”
cậu nói, sấn tới nhanh và nhẹ. Cậu đợi cô trả lời. Xuyên màn đêm, cậu thấy
cô như bừng lên. Có vẻ như cô ấy đã khuất phục trước cậu, Mắt nhắm chặt,
gương mặt cô ấy ngẩn , có chút gì như phản kháng. Nhưng cậu vẫn chờ đợi,
quan sát. Cậu vẫn chưa dám chạm vào cô ấy.
“Nói đi mà, nói rằng chị sẽ gả cho tôi. Nói đi chị.” Cậu cố thuyết phục bằng
giọng nhẹ như tơ.
“Gì chứ?” cô ấy hỏi, giọng vô lực như từ xa xăm vọng về, như một người
vừa bệnh nặng. Giọng cậu lúc này thật nhẹ và thật gần. Cậu đã đến rất gần
bên cô “Nói rằng chị đồng ý.”
“Ôi, tôi không thể” cô rên lên giọng như vô lực, nửa tỉnh nửa mê, như trong
đau đớn, như một người sắp chết “Làm sao tôi có thể nói thế?”