“Chị có thể chứ”, cậu nhẹ giọng, nhẹ đặt tay lên bờ vai cô, cô vẫn đứng đó
sững sờ, đầu cúi xuống và hơi nghiêng, “Chị có thể, hoàn toàn có thể. Sao
chị nghĩ rằng mình không thể? Chị có thể, có thể mà”. Và thật nhẹ, thật nhẹ,
cậu cúi về phía trước, môi và cằm chạm nhẹ như mơn trớn trên cổ cô.
“Đừng làm thế” cô thét lên, tiếng la như đau đớn, như cuồng loạn, cố đẩy
cậu ra xa và đối mặt với cậu. “Ý cậu là thế nào?” Giọng cô như nghẹn
ngang. Cứ như cô vừa bị giết.
Giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cậu khẳng định “Tôi nghĩ sao nói vậy.
Tôi muốn cưới chị. Tôi muốn cưới chị. Giờ chị biết rồi đấy, đúng không.
Giờ chị biết rồi, đúng không? Phải thế không?”
“Gì chứ?” Cô nói.
“Biết” cậu trả lời.
“Vâng, tôi biết cậu nói thế.
“Và chả biết tôi thật lòng, đúng không?”
“Tôi biết cậu nói thế.”
“Chị có tin tôi không?”
Cô im lặng một chút rồi mím môi.
“Tôi không biết tôi phải tin cái gì?” Cô nói.
Giọng Banford vọng từ trong nhà “Hai người ngoài đó à?”