“Vâng chúng tôi đang khênh củi vào” cậu trả lời.
Banford giọng buồn bã “Tôi cứ ngỡ hai người lạc đường rồi chứ. Nhanh,
vào nhanh còn uống trà chứ. Ấm đang reo kìa”.
Cậu cúi gấp người lập tức và xốc một ôm củi lên tay mang vào nhà bếp, xếp
vào đống củi sẵn có trong góc. March cũng giúp, ôm đầy củi trước ngực cứ
như đang ôm một đứa con nhỏ. Đêm đã lạnh.
Khi đã mang hết củi vào, hai người chùi giày soàn soạt lên tấm thảm, sau
đó họ chà sát đôi giày trên tấm lót. March đóng cửa và cởi chiếc nón cũ,
nón cho đàn bà làm vườn, buông lơi mái tóc đen, dày và quăn tít. Cô qua
loa vuốt lại mái tóc và rửa tay. Banford vội vã đi vào cái bếp sáng nhờ nhờ
để lấy món bánh nướng đang hâm nóng.
Cô cất giọng cáu kỉnh “Nãy giờ hai người làm quái gì ngoài đó thế? Tôi
nghĩ là cả hai không thèm vào nữa chứ. Cậu đã thôi cưa củi một lúc rồi còn
gì? Làm gì ngoài đó thế
“À, bọn em chèn cái lỗ trong nhà thóc để ngăn chuột.” Henry nói.
“Gì cơ? Tôi thấy cậu đứng kia trong nhà kho. Tôi nhận ra cái áo của cậu
mà” Banford cải lại.
“Vâng, em đang cất cưa đấy chứ!”
Họ bắt đầu uống trà. March vẫn câm nín. Vẻ mặt cô xanh, căng thẳng và
khó hiểu.
Cậu thanh niên với vẻ mặt luôn hồng hào, thản nhiên tự tại cứ như cậu luôn