giữ tâm sự riêng cho chính mình, cậu vẫn cứ thoải mái trong buổi trà cứ
như đang ở nhà. Cậu chúi đầu vào phần ăn trong đĩa của mình.
“Ăn mặc phong phanh thế không lạnh à?” Banford giọng gây hấn.
Cậu ngước lên nhìn cô, cằm vẫn gần cái đĩa, đôi mắt ngây thơ, trong sáng
và hơi nao núng.
“Không, tôi không lạnh. Rõ ràng là trong này ấm hơn ngoài kia mà” cậu trả
lời với giọng nói nhã nhặn thường ngày.
“Mong là thế” Banford nói, với cảm giác như cậu chắc giận mình. Cậu có
một cái gì đó ngọt ngào kỳ lạ và hai mắt thì lúc nào cũng sáng và mở to,
đấy là ấn tượng cô có được tối nay.
“Nhưng có lẽ chị không thích tôi dùng trà mà không mặc áo khoác. Tôi
quên mất” cậu nói với giọng nhẹ nhàng và nồng nhiệt
“Ồ, đừng bận tâm” Banford nói dù không thật lòng>
“Tôi nên đi lấy áo khoác” cậu nói.
Đôi mắt đen của March chậm nhìn xuống cậu. “Không, đừng phiền thế” cô
nói với giọng mũi, chút khó chịu, “Nếu cậu cảm thấy ổn thì cứ thế.” Cô nói
như ra lệnh.
“Vâng, em thấy mình ổn, nếu thế này không khiếm nhã”.
“Thường thì thế bị xem là khiếm nhã. Nhưng bọn này không quan tâm.”
Banford nói.
“Nào, bị xem là khiếm nhã à” March thốt lên, “Ai cho đó là khiếm nhã