vẫn mở vì cô thường chơi, cô chơi khá hay, và trên tường là bức vẽ tay của
March với những hoa súng và thiên nga. Hơn thế nữa với ánh lửa lung linh,
ấm áp từ những thanh củi trên vỉ lò, màn khép, cửa đóng, bên ngoài thì
thông xào xạt, ngân vi vu trong gió, khung cảnh thật ấm áp, dễ chịu biết
bao, thật hoàn hảo và tinh khiết. Cô ghét cái cậu thanh niên hai chân dài, to,
thô kệch ken cứng trong cái quần kaki, cái áo lính dài tay thì cài nút ngang
cổ tay to, đỏ sậm. Mỗi lần cậu lật trang, là mỗi lần cậu hắt tia nhìn sắc bén
về phía lò sưởi và sắp xếp lại những thanh củi. Rồi cậu lại chìm vào công
việc tập trung cao độ và biệt lập của mình: đọc sách.
March ngồi phía xa của bàn, đan len, mũi được mũi mất, môi mím chặt theo
một cách kỳ lạ, như lúc cô bị cái đuôi cáo làm bỏng trong giấc mơ. Mái tóc
đen dày đẹp của cô được búi hờ. Nhưng dáng vẻ cô co mình vào trong cái
thân thể đó, cứ như cô đang lang thang đâu đó cách đây hàng dặm. Nửa tỉnh
nửa mê, cô như đang nghe con cáo ngân nga trong gió quanh nhà, giọng hát
ngọt ngào, hoang dã và cuồng nhiệt của một người điên. Đầu ngón tay buốt
đỏ nhưng đẹp chậm rãi móc từng mũi sợi cotton trắng, thật chậm, và thật
vụng về.
Banford cũng đang cố đọc, cô ngồi đọc trên chiếc ghế thấp của mình.
Nhưng ngồi giữa hai người này, cô có cảm giác bất an. Cô cứ cựa quậy,
nhìn quanh, lắng nghe tiếng gió, và len lén nhìn hết người này đến người
kia. March ngồi kia trên chiếc ghế thẳng, hai chân bắt tréo, tỉ mẩn từng mũi
móc. Lại một hình ảnh của sự cố gắng
“Ôi trời, mắt chị tối nay nhòe nhoẹt quá” Banford nói và đưa những ngón
tay ấn ấn lên mắt.
Cậu thanh niên nhìn lên về phía cô, ánh mắt trong sáng nhưng im lặng.
“Thế à Jill?” March hỏi bâng quơ.