“Cứ mỗi lần thế này chị phải trả tiền à?” Cậu hỏi.
“Đúng, chúng tôi luôn làm thế. Mùa đông, thường thì tôi cứ phải trả cho
Nellie mỗi tuần một đồng. Mùa hè thì ít tốn kém hơn” Banford nói.
“Sao chứ? Cho mỗi ý tưởng à?” cậu cười lớn.
“Đúng, khi chúng tôi không còn gì để bàn tán.”
Cậu cười giòn, mũi hếch hếch như một chú cún con và cười giòn vui vẻ, hai
mắt sáng lên.
“Lần đầu tiên tôi biết đến lệ này đấy” cậu nói.
“Thế thì chỉ cần ở lại nông trại Bailey một mùa đông, cậu sẽ thấy đây là
chuyện thường tình” giọng Banford ai oán.
“Thế chị không mệt à?” cậu
“Mệt chứ” Banford nói.
“Ồ, vậy sao chị lại làm mình mệt thế chứ” cậu trầm giọng.
“Ai lại không mệt nào” Banford nói.
“Nghe thế thật đáng buồn” cậu trầm giọng.
“Cậu cũng sẽ làm thế thôi nếu cậu mong muốn có thời gian sống vui vẻ
chốn này” Banford nói.
Cậu nhìn cô ấy, lâu và nghiêm trọng.