Rồi cậu thanh niên lại tiếp tục đọc sách. Và tất yếu là Banford cũng quay lại
với quyển sách của mình, nhưng cô không thể tập trung. Chỉ một lúc, cô
ngước nhìn March và trên gương mặt xương xương của cô hiện một nụ cười
kỳ quái gần như âm hiểm.
“Này Nell, nói gì đi, chị trả một xu đấy” Cô thình lình lên tiếng.
March nhìn quanh với đôi mắt mở lớn vì giật mình, rồi mắt cô như dại đi vì
sợ hãi. Cô đang lắng nghe tiếng hát mượt, rất mượt của con cáo quanh nhà.
“Gì chứ?” Giọng cô mơ hồ.
“Mỗi lời nói một xu” giọng Banford châm biếm “Hay hai xu vậy, nếu mỗi
lời đều sâu sắc”.
Từ dưới ánh đèn, cậu thanh niên đang quan sát với đôi mắt trong sáng.
“Sao? Chị lại muốn phí tiền cho thứ gì thế?” Giọng mơ hồ của March.
“Tôi lại cho rằng chi tiêu thông minh đấy
“Tôi chẳng nghĩ gì ngoài những cơn gió ngoài kia” March nói.
“Ôi trời, mình chị cũng nghĩ được chuyện đó. Lần này thì chị đã phí tiền
thật rồi” Banford trả lời.
“À, thế thì khỏi phải trả” March nói.
Cậu thanh niên bật cười. Cả hai cô nhìn vào cậu, March hiện rõ vẻ ngạc
nhiên cứ như cô không biết đến sự hiện diện của cậu nơi này.