cáo xoay người bỏ chạy và đuôi của nó quất nhanh ngang mặt cô. Cô có
cảm giác cái đuôi nó nóng bừng như một ngọn lửa vì miệng cô như khô đi
và bỏng rát khôn cùng. Vết bỏng đau rát làm cô choàng tỉnh và người thì
run lẩy bẩy trên giường cứ như vừa bị nung thật sự.
Tuy vậy sáng hôm sau việc đó chỉ còn là chút ký ức xa căm trong tâm trí cô,
Cô choàng dậy và tíu tít với nào là dọn dẹp nhà cửa, nào là cho gà ăn.
Banford lên xe và đạp quáng quàng vào làng mua thực phẩm. Cô rõ ràng là
một mẫu người hiếu khách điển hình. Nhưng trời ơi, chẳng có mấy thứ thực
phẩm để mua trong cái năm 1918 ấy. Cậu thanh niên bước xuống cầu thang,
ăn mặc giản dị. Cậu còn trẻ và tràn đầy sinh lực nhưng cậu bước đi đầu chúi
về trước, hai vai như nhô cao và bọc lấy cái đầu, cái dáng vẻ ấy cứ như cậu
rất ngang ngạnh. Có vẻ như đó chỉ là một cách chứng tỏ sự trẻ trung cường
tráng của cậu. Cậu làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài trong khi đám phụ
nữ tất tả chuẩn bị buổi ăn sáng.
Cậu thấy tất và cũng kiểm tra tất. Cậu rất tò mò và vẫn chưa thỏa mãn. Cậu
so đo mọi thứ hiện tại với những thứ cậu đã thấy và nhớ, sau đó não cậu
nhanh chóng thẩm định những thay đổi. Cậu xem đám gà vịt, kiểm tra tình
trạng của chúng. Cậu lưu ý những cánh chim câu xanh vờn trên đầu và kết
luận: chúng nhiều nhỉ. Cậu thấy vài quả táo trên cao, những quả March
không thể với tới. Cậu phát hiện ra rằng họ đã mượn một cái bơm có lẽ để
rút nước trong cái bồn nhỏ ở góc bắc của căn nhà.
“Một nơi thật ọp ẹp, buồn cười” Cậu ngồi vào bàn ăn sáng và nói với hai
người phụ nữ.
Ánh mắt cậu rất trẻ con và thông minh, ẩn chứa những nghiền ngẫm về mọi
sự. Cậu nói không ít nhưng ăn nhiều. March vẫn giữ một bộ mặt xa lạ. Sáng
sớm nay cô ấy vẫn cứ như không nhận biết cậu dù những tia sáng phản
chiếu từ cái quần kaki của cậu gợi cho cô chút gì đó về con cáo sáng rực
trong giấc mơ.