Suốt ngày hôm ấy, hai người phụ nữ bận rộn với công việc của họ. Buổi
sáng, cậu tham gia chuyến đi săn, bắn được một con thỏ và một con vịt
hoang bay ngang cách rừng, cung cấp thêm một phần thực phẩm đáng kể
vào cái tủ thức ăn trống rỗng. Các cô nghĩ rằng cậu đã tự kiếm sống được.
Dẫu vậy cậu cũng chưa nói gì đến việc ra đi. Buổi chiều cậu đi vào làng và
trở về vào giấc trà chiều. Dáng vẻ vẫn thế, gương mặt tròn trỉnh ẩn chứa
những kiếm tìm chi đ
Ngồi vào bàn và cậu nói với các cô “À này, tôi sẽ làm gì đây?”
Banford hỏi lại “Cậu có ý gì khi nói cậu sẽ làm gì đây?”
Cậu trả lời “Tôi biết tìm đâu chốn dung thân trong làng đây?”
“Tôi không có ý kiến” Banford nói “Thế cậu định sống ở đâu?”
Cậu hơi ngần ngừ “À, ở quán Thiên Nga đang có dịch cúm, Ở Plough và
Harrow có một số lính đang cắt cỏ cho quân đội, ngoài ra em nghe nói trong
những ngôi nhà tư nhân trong làng kia có khoảng 10 người và một hạ sĩ
đang cư trú. Em không chắc mình có thể tìm được một nơi trú chân cho
mình”.
Cậu phó mặc vấn đề cho họ. Cậu khá dửng dưng với vấn đề đó. Chống
khuỷu tay lên bàn, hai tay chống cằm, March hờ hững nhìn cậu. Thình lình
cậu ngước đôi mắt xanh mờ mịt và không suy tính của mình lên, nhìn thẳng
vào mắt March. Cả hai cùng giật mình. Cậu cũng hơi giật lùi về sau. March
thoáng cảm thấy chút tinh quái, láu lỉnh trong ánh mắt của cậu, nó như biết
được gì đó, khi cậu xoay mặt đi. Những tia mắt đó in vào trong đầu cô cứ
như những ánh nhìn từ đôi mắt tối đen của con cáo. Cô khẽ mím môi vừa
như bị đau vừa như buồn ngủ.