Cậu thanh niên lên tiếng “Dĩ nhiên chị có thể.
“Vậy nếu ưng rồi thì ở lại đi” Banford nói, “Phòng trống cũng có sẵn đó.”
Gương mặt cậu rạng ngời niềm vui.
“Chị chắc nó không phiền chị chứ?” cậu nói với giọng quan tâm nhẹ nhàng.
“Ồ, không vấn đề” cả hai cùng đáp.
Cậu nhìn lướt qua từng người, mỉm cười thích thú.
“Tôi cho rằng thế” Banford nói.
March lẩn vào trong phòng. Banford vui và ân cần cứ như cô vừa đón cậu
em trai từ Pháp trở về. Cái cảm giác ấy làm cho cô ấy hài lòng khi chăm sóc
cậu, lấy khăn tắm cho cậu và tất tần tật mọi thứ. Và cậu thanh niên tận
hưởng thoải mái sự ân cần như từ một cô chị. Nhưng cậu cũng thoáng thắc
mắc thấy March lặng lẽ sửa soạn cho cậu. Cô thầm lặng và cứ như không
hiện diện một cách khó hiểu. Cứ như cậu hoàn toàn không trông thấy sự
hiện diện của cô ấy. Cậu cảm giác như mình sẽ không nhận ra cô nếu tình
cờ gặp lại nhau trên phố.
Đêm hôm ấy March có một giấc mộng rất thật. Trong mơ cô nghe thấy ai
đó đang hát những lời mà cô không hiểu, giọng hát cứ như lẩn khuất quanh
nhà, lang thang trên đồng và quanh quất quyện vào bóng đêm. Tiếng hát
quá truyền cảm làm cô ấy cảm thấy như mình đã thút thít. Cô bước ra ngoài
và chợt nhận ra là con cáo đang hát. Nó màu vàng và sáng rực. Cô ấy tiến
lại gần hơn nhưng nó vọt ra xa và ngưng bặt tiếng hát. Có vẻ như nó vẫn rất
gần và cô muốn chạm vào nó. Cô vươn tay ra bỗng thình lình con cáo
ngoạm vào cổ tay cô và trong cái phút giây ngắn ngủi cô ấy giật lùi lại, con