đâu. Nellie, em chẳng biết đâu. Nếu em kết hôn, hắn chỉ xem em như con
ngốc. Hắn sẽ bỏ đi, bỏ rơi em. Chị biết hắn sẽ làm thế, và khi chị còn sống
ở đây, hắn đừng hòng tước đoạt nông trại Bailey của bọn mình. Chị mà còn
sống ở đây thì hắn đừng hòng cắm rễ ở đây. Chị biết tương lai sẽ thế nào
mà. Hắn sẽ nghĩ hắn là chủ của hai chúng ta, cũng như hắn nghĩ hắn là chủ
của em rồi đấy thôi”.
“Cậu ấy không thế” Nellie nói
“Hắn có nghĩ đấy. Đó chính là mục đích của hắn, đến làm chủ nơi này. Này,
thử tưởng tượng nhé. Chúng ta sống chung sẽ thế này này, chúng ta sẽ bị
điều khiển, sai sử bởi một thằng ranh mặt đỏ choạch, đáng ghét, một con
quỷ bóc lột lao động. Ôi, chúng ta thật sự sai lầm khi cho hắn tá túc. Lẽ ra
chúng ta không nên cho phép mình làm thế. Và chúng ta đã đối đầu với tất
cả cư dân chốn này, đã bị cô lập. Không, hắn sẽ chẳng mò đến đây nếu như
hắn chẳng vét được thứ gì, khi ấy hắn sẽ lôi cuốn xéo về Canada hay đâu đó
cứ như hắn chẳng từng quen biết em. Và ở chốn này, em sẽ héo rũ hoàn
toàn, và biến thành kẻ si ngốc. Chị biết chị sẽ chẳng bao giờ bình tâm tĩnh
trí được nữa.
“Chúng ta sẽ cho cậu ấy biết cậu ấy không thể ở đây” March nói.
“Ôi, em đừng lo, tự chị sẽ cho hắn biết điều đó, cũng như nhiều thứ khác
nữa, trước khi hắn rời khỏi đây. Hắn đừng hòng tự tung tự tác một khi chị
còn quyền được lên tiếng. Ôi, Nellie, hắn sẽ khinh miệt em, khinh miệt em.
Em cứ cho hắn cơ hội đi, rồi em sẽ thấy bản chất hắn là một quái thú đáng
kinh tởm. Chị chẳng thà tin con mèo không ăn vụng còn hơn tin là hắn
không phải là kẻ cắp. Hắn thật thâm hiểm, thâm hiểm và hắn luôn muốn
làm chủ và ích kỷ, máu lạnh. Hắn chỉ muốn lợi dụng em. Và khi em chẳng
còn giá trị lợi dụng thì em ơi, thật tội nghiệp cho em”.
March nói “Em không nghĩ cậu ấy tệ đến thế”.