“Không, vì hắn đang phỉnh phờ em đấy. Nhưng rồi em sẽ phát hiện ra nếu
em tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Ôi Nellie, chị không chịu nổi khi nghĩ đến
chuyện đó”.
“Jill yêu dấu, chuyện này có hại gì chị đâu nào”.
“Không à, không à?? Chị sẽ chẳng bao giờ còn lấy một phút bình yên, một
giây hạnh phúc trong cuộc sống. Không, Nellie ơi”. Và Banford bắt đầu cay
đắng thút thít.
Bên ngoài cậu có thể nghe tiếng nấc nghẹn của cô và giọng March sâu lắng,
nhẹ nhàng, dịu dàng an ủi.
Hai mắt cậu mở lớn, căng tròn như thể cậu có thể thâu tóm cả màn đêm vào
mắt, hai tai thì như không còn là của cậu nữa. Cậu như đông cứng lại. Cậu
lần về giường nhưng cảm thấy đầu như nổ tung. Cậu không thể chợp mắt.
Cậu không thể để như thế. Cậu bật dậy, thay đồ và lẻn ra đó lần nữa. Hai
người phụ nữ đã im lặng. Cậu nhẹ đi xuống lầu và vào bếp.
Cậu mang ủng, áo khoác ngoài vào và lấy khẩu súng. Cậu không nghĩ sẽ rời
khỏi nông trại. Không, cậu chỉ lấy khẩu súng. Bằng hết khả năng, cậu nhẹ
mở cửa và đi vào bóng đêm mờ sương của tháng mười hai. Không gian bất
động, sao sáng, những cây thông xào xạc trong bầu trời đêm. Cậu lẻn về
phía bờ rào và tìm thứ gì đó để bắn. Cậu chợt nhận ra cậu không nên nổ
súng làm hai cô hoảng sợ.
Thế là cậu bước quanh qua bờ cây kim tước, và xuyên qua bụi nhựa ruồi
cao tiến về bìa rừng. Ở đó cậu men theo hàng rào và hướng về bóng đêm,
đôi đồng tử con ngươi giãn đến mức muốn trở thành đen và thâu tóm toàn
cảnh bóng đêm như mắt mèo. Một con cú ai oán chậm kêu than quanh một