“Không, không phải Jack. Ta không nghĩ thế” ông già nói, đôi mắt nhỏ tròn
màu xanh trừng trừng dưới hàng mi bạc.
Một phút sau, chiếc xe đạp lắc lư tiến đến hiện rõ và người trên xe nhảy
xuống ở cổng. Henry. Gương mặt ướt đẩm, đỏ lên và lấm tấm bùn. Nhìn
chung cậu đầy bùn.
“Ồ” Banford thốt lên như e ngại “Kìa, Henry.”
“Gì?” ông già lẩm bẩm. Ông hơi lãng tai, ông có giọng lẩm lẩm nhanh và
chắc. “Gì? Gì? Ai thế? Con bảo ai thế ? Cậu bạn trẻ? Cậu bạn trẻ của
Nellie?” trên gương mặt hồng hào với đôi mi mắt của ông hiện lên một nụ
cưới mai mỉa.
Henry, vuốt tóc khỏi đôi mày ướt đẫm, đã thấy họ và nghe những gì ông già
nói. Gương mặt trẻ trung, nóng bỏng của cậu cứ như bốc cháy trong ánh
sáng lạnh lẻo.
“Ồ, mọi người ở đây cả à?” cậu nói, đột nhiên cười, nụ cười cún con của
cậu. Cậu nóng bừng và lóa cả mắt sau chuyến đạp xe đến nổi cậu hầu như
không biết cậu đang ở đâu. Cậu dựa xe vào hàng rào, leoóc vào trên bờ
mương mà không đi qua sân.
Banford ngắn gọn “À, tôi phải nói là chúng tôi không trông mong cậu”.
“Không, tôi cho là không” cậu nói, mắt nhìn March.
Cô bước qua một bên, khuỵu một gối và cây rìu buông xuôi gác hờ trên mặt
đất. Mắt cô mở tròn và trống rỗng, môi trên hới nhếch lên một cách vô lực
và nhìn như thỏ. Lúc cô thấy gương mặt đỏ rạng ngời của cậu, tất cả như đã