ngịu. Cậu nhìn March, March vẫn đang nhìn vào xa xăm như đang tìm kiếm
bọn gia súc. Tay chống trên đầu rìu gá hờ trên mặt đất.
“Em làm gì ngoài này?” cậu hỏi giọng ân cần, nhẹ nhàng, “Đốn cây à?”
March như không nghe gì cả, như đang bị thôi miên vậy.
“Vâng” Banford nói “tuần tới chúng tôi còn phải nhờ vào nó đấy”.
“Ồ, thế em phải làm việc này một mình à?”
“Nellie một mình làm hết. Tôi chẳng làm gì cả.”
“Thế à? Hẳn là em làm việc mệt lắm” cậu nói, hướng giọng nói trực tiếp về
phía March, một giọng dịu dàng, cuốn hút. Cô không trả lời, nhưng vẫn nửa
như nghiêng nhìn về phía trên cánh rừng, như đang thẫn thờ.
“Nellie,” Banford thốt lên the thé “em không trả lời được
“Gì - em à” March thốt lên, giật mình nhìn quanh từng người một “Ai đó
nói chuyện với em à?”.
“Nằm mơ” ông già lẩm bẩm rồi nhìn qua cười. “Chắc là đang yêu. Mơ giữa
ban ngày, ơ ơ”.
“Cậu nói gì với tôi à?” March nói vừa nhìn cậu trai xa lạ, mắt mở tròn dò
hỏi, mặt thì đỏ bừng lên.
“Tôi hỏi, đốn cây chắc là cực nhọc lắm hả?” cậu lịch thiệp trả lời.
“Ồ, việc đó à, làm từng tí một thôi. Tôi nghĩ nó sắp ngã giờ đó mà”.