“Cám ơn trời nó đừng ngã ban đêm dọa chúng ta chết khiếp.” Banford nói.
“Để tôi đốn tiếp giúp em nhé.” Cậu trai nói.
March đưa nghiêng cái rìu về phía cậu, “Cậu muốn làm à?”
“Đúng, nếu em muốn” cậu nói.
“Ồ, tôi cảm kích nhiều nếu cậu đốn ngã nó. Thế thôi” cô trả lời hờ hửng.
“Nó sắp ngã theo hướng nào?” Banford hỏi “Nó có đập lên nhà kho
không?”
“Không đâu, nó không ngã lên nhà kho đâu” cậu nói “Rõ ràng là nó sẽ ngã
sang phía kia. Dẫu vậy, nó cũng có thể n thớ và ngã về phía hàng rào”.
“Trúng hàng rào ư?” ông già thốt lên “Gì chứ? Trúng hàng rào! Khi nào thì
nó ngã về góc đó.? Kìa, nó khá xa hơn so với nhà kho. Nó sẽ không ngã
trúng hàng rào”.
“Không,” Henry nói “Cháu không cho là nó sẽ trúng. Rõ ràng là nó có
nhiều chỗ trống hơn để mình hạ nó xuống. Và cháu nghĩ nó sẽ ngã mà
không trúng thứ gì”.
“Không đổ nhào xuống đầu nước Mỹ đấy chứ?” ông hỏi giọng châm chích.
“Không thế đâu” Henry nói vừa cởi bỏ áo khoác ngắn bên ngoài, và áo lính.
“Vịt! Vịt! Lùi lại.”
Một hàng 4 con vịt đốm nâu do con đực xanh nâu dẫn đầu đang về phía
cuối đồi từ cánh đồng trên, đến như những con thuyền trên mặt biển gợn