sống, vòng quanh với vận tốc cao nhất qua lại bờ rào về phía nhóm người
nhỏ này và kêu quạc quạc hào húng như thể bọn chúng đưa tin tức về trận
đánh Armanda[4].
[4] Trận đánh năm 1588 giữa hải quân Tây Ban Nha và hải quân Anh.
“Ngớ ngẩn, ngớ ngẩn. Banford thốt lên và tiến đến đuổi chúng đi. Nhưng
chúng hào hứng tiến về phía cô, hả cái miệng xanh và vàng quạc quạc như
hứng thú bàn tán về việc gì.
“Chẳng có thức ăn. Chẳng có gì đâu. Bọn mày đợi chút. Đi đi, đi về phía
sân ấy”.
Chúng không đi, thế là cô leo lên hàng rào để lùa chúng qua dưới cửa vào
sân. Rồi chúng lại lúc lắc xếp hàng một, quẩy đuôi như mũi thuyền đáy
bằng đi qua dưới thanh gỗ của cánh cổng. Banford đứng trên mặt bờ
mương, vừa trên mặt hàng rào nhìn xuống ba người còn lại
Henry nhìn lên phía cô, bắt gặp ánh mắt lạ lạ, như mắt học sinh ánh ra từ
bên dưới mắt kính. Cậu hoàn toàn bình tĩnh. Cậu nhìn ra nơi khác, nhìn vào
cái cây yếu ớt ngã nghiêng. Và khi cậu nhìn lên trời, như một thợ săn đang
quan sát lũ chim trời, cậu tự nghĩ “Nếu cây ngã như thế, và lực xoay cũng
mạnh như lực ngã, thì cành cây kia sẽ đập chính xác vào vị trí của chị ta vì
chị ta đứng trên mặt bờ mương.
Cậu nhìn Banford lần nữa. Cô lại đang vuốt tóc khỏi mày, vẫn dáng cách cố
hữu. Tận trong tim, cậu đã định một cái chết cho cô. Một nguồn lực đen tối
vẫn ở trong cậu và nguồn lực ấy chính là cậu. Nếu cậu thậm chí chỉ vượt
khỏi lằn ranh của một sợi tóc thì nguồn lực ấy biến mất.
“Cẩn thận đấy quý cô Banford” cậu nói. Và cậu vẫn duy trì cái ý nghĩ tận
sâu trong tâm khảm là cô ta đừng dịch chuyển.