lúc cậu muốn nhìn một con ngỗng cậu vừa bắn. Liệu nó gãy cánh hay chết?
Chết?
Tức thời, cậu thét lên man rợ. March rú lên, tiếng rú vang xa vọng vào buổi
chiều. Và người cha thì giật bắn người phát ra một âm thấp.
Cậu trai nhảy qua rào, chạy đến bên bìa rào. Sau cổ và đầu đẫm máu, kinh
hoàng. Cậu lật cái thân thể ấy lại. Thi thể rung lên theo từng hồi co giật.
Nhưng cô đã chết. Cậu biết. Biết điều đó. Cậu biết từ sâu trong máu, trong
tâm hồn. Phần cần thiết cho bên trong cuộc sống của cậu đã được đáp ứng,
cậu là người phải sống. Cái gai đã rút ra khỏi ruột. Thế là cậu nhẹ nhàng đặt
cô xuống. Cô đã chết.
Cậu đứng lên. March đang đứng kia như hóa đá và hoàn toàn vô cảm. Mặt
cô trắng nhợt, Hai mắt cô trợn lên như lồi ra. Ông già đang run rẩy kịch liệt
bên hàng rào.
“Tôi e rằng cái cây đã giết chết cô ấy” cậu nói.
Ông già phát ra những âm thanh lắp bắp, đang kỳ lạ đi loạng choạng về
phía hàng rào.
“Gì?” March ré lên như bị điện giật.
“Đúng vậy, anh e rằng...” cậu lặp lại.
arch đang tiến tới. Cậu đã đến bên hàng rào trước khi cô đến được đó.
“Cậu nói cái gì giết cô ấy?” cô hỏi giọng sắc lạnh.
“Anh e rằng vậy” cậu nhẹ giọng trả lời.
Cô càng trắng bệch hơn, sợ hãi hơn. Hai người đứng nhìn nhau. Đôi mắt