nhưng cô vẫn không thấy thoải mái bên cậu. Mọi thứ quanh cô như chòng
chọc nhìn cô, như đè nặng lên cô. Cậu đã thắng được cô, cậu có được cô, cô
là vợ cậu. Và cô, cô thuộc về cậu, cô biết. Nhưng cô không mảy may vui
sướng. Và cậu vẫn được tôn vinh. Cậu nhận ra dù cậu cưới cô, rõ ràng là sở
hữu cô theo mọi nghĩa, và dù cô muốn cậu sở hữu cô, chỉ muốn thế, không
gì khác, dù rằng như vậy, cậu vẫn không hoàn toàn thành công.
Đã lỡ làng một cái gì đó rồi. Thay vì tâm hồn cô ngây ngất với cuộc sống
mới, thì nay nó quỵ xuống, chảy máu như thể bị trúng thương. Cô có thể
ngồi bên cậu tay trong tay rất lâu, nhìn ra biển. Và trong đôi mắt tối sẫm,
trống rỗng của cô là một vết thương, gương mặt cô có chút tiều tụy. Nếu
cậu nói với cô, cô sẽ quay sang cậu với một nụ cười nhợt nhạt, nụ cười mỉm
kỳ lạ run rẩy của một phụ nữ vừa chết trong tình cũ nhưng chưa hẳn đứng
lên bước lên con đường mới. Cô vẫn thấy mình phải làm gì đó để đưa mình
vào khuôn khổ. Nhưng lại chẳng có gì để làm và chẳng có hướng nào để cô
rèn mình theo đó cả. Và cô cũng chưa chấp nhận hẳn tình yêu tràn trề cậu
dành cho cô. Nếu cô yêu, cô phải cố nỗ lực yêu. Cô cảm thấy cái nhu cầu
nỗ lực yêu khiến cô mòn mỏi kiệt sức trong chuỗi ngày tháng này. Nhưng
thực tế cô biết đích xác rằng cô không nên cố ép mình phải yêu. Cậu cũng
không muốn nhận thứ tình yêu bì ép uổng. Nó làm cho đôi mày của cậu cau
có lại. Không, cậu sẽ không muốn cô phải cố yêu cậu. Không, cô chính ra
phải thụ động, tuân phục, chịu khuất phục với tình yêu phủ hờ trên bề mặt.
Cô sẽ phải giống như loài tảo biển cô đã thấy khi từ trên thuyền lao xuống,
suốt đời đu đưa trong nước với tất cả những sợi thanh mảnh của mình,
không thuộc về con nước triều nào, nhạy cảm, vô cùng nhạy cảm, tiếp nhận
trong bóng tối của biển và không bao giờ, không bao giờ ngoi lên, tìm kiếm
gì bên trên mặt nước khi còn đang sống. Không bao giờ tìm kiếm bên trên
mặt nước cho đến khi chết, chỉ khi đó, chỉ còn là những cái xác mới được
nổi lên mặt biển. Nhưng khi sống lúc nào cũng phải khuất phục, luôn ở
đưới làn sóng. Dưới con sóng chúng có thể có những bộ rễ khỏe mạnh,
cứng hơn cả kim loại. Chúng sẽ rất dai dẳng và nguy hiểm trong cái thân
mềm vùng vẫy trong cơn sóng triều. Dưới con sóng, nó còn có thể cứng rắn,