Người phụ nữ nỗ lực, nỗ lực, rồi lại nỗ lực để mang đến hạnh phúc cho gã
đàn ông, nỗ lực trong giới hạn để có cuộc sống đầy đủ ấm êm cho thế giới
của cô. Và kết quả luôn là thất bại. Chỉ đạt được một ít thành công nho nhỏ
chẳng đáng gì đối với tiền bạc hoặc tham vọng. Nhưng rồi đến thời điểm
khi cô khao khát thành công nhất với những cố gắng đến mức thống khổ
nhằm mang lại hạnh phúc và sự hoàn hảo cho người yêu thương, thì chính
lúc đó lại thất bại não nề. Người ta muốn làm cho người mình yêu được
hạnh phúc và tưởng như việc ấy dễ đạt được lắm. Chỉ khi dấn thân vào thực
hiện được điều này, điều kia và điều nọ nữa, mới vỡ lẽ... Và người ta làm
những việc này, kia, nọ với cả niềm tin, thế rồi thất bại từng chút từng chút
càng khủng khiếp hơn. Người ta có thể yêu bản thân mình đến từng lọn tóc,
và cố gắng, thúc đẩy bản thân đến giọt tinh lực cuối cùng thế mà mọi thứ
cũng sẽ đi từ xấu đến xấu hơn, tồi tệ đến tồi tệ hơn và hạnh phúc bay xa.
Một lầm lỗi đáng sợ của hạnh phúc.
Tội nghiệp March, với sự trách nhiệm và thiện chí của mình, cô đã ép bản
thân cho đến khi với cô, cả cuộc sống và tất cả trở thành một vực thẳm hư
không. Sau khi cánh hoa hạnh phúc đã tàn, đóa hoa run rẩy thật đẹp thật
đáng yêu trong một khe đá, ngoài tầm tay người ta, thì càng vươn tới, càng
cố gắng người ta càng sợ thấy rõ cái vách đá của vực sâu dựng đứng bên
dưới mình, cái vực mà nếu tiếp tục vươn ra xa hơn, người ta sẽ không thể
tránh khỏi lao xuống đó, một cái vực vô đáy thăm thẳm. Người ta ngắt hết
cành hoa này này đến cành hoa khác - chẳng bao giờ đó sẽ là đóa hoa mình
đang tìm. Cái đóa hoa đó, ngay chính cái đài hoa của nó đã là vực sâu kinh
hoàng không đáy.
Đấy là toàn bộ lịch sử tìm kiếm hạnh phúc, dẫu là hạnh phúc cho riêng
mình hay cho ai khác mà mình muốn đạt được. Tất cả kết thúc, luôn luôn
kết thúc, trong cái hố sâu không đáy của hư không, người ta sẽ lao xuống
đó nếu cố vươn ra xa hơn tí nữa.
Và phụ nữ? - ngoài hạnh phúc, phụ nữ còn tơ tưởng đến những mục đích