khó phá hủy hơn cả những cây sồi trên cạn. Nhưng lúc nào chúng cũng bên
dưới con sóng, bên dưới con sóng. Và cô, một người phụ nữ cũng phải vậy.
Cô đã từng quá quen thuộc với những thứ đối lập thái quá. Cô đã từng dành
hết tâm trí cho tình yêu, cho cuộc sống và cả trách nhiệm nữa. Ngày qua
ngày, cô chịu trách nhiệm cho ngày tiếp theo, cho năm tiếp theo cho sức
khỏe và hạnh phúc và đầy đủ ấm êm của Jill yêu dấu. Q thực, theo cách nhỏ
nhặt của mình, cô đã để bản thân mình chịu trách nhiệm cho thế giới đầy đủ
ấm êm. Và nó trở thành như một chất kích thích, cái cảm giác vĩ đại rằng
trong không gian nhỏ bé của cô, cô chịu trách nhiệm về cuộc sống tốt đẹp
của thế giới.
Và rồi cô đã thất bại. Cô biết ngay cả theo cách nhỏ bé của mình, cô đã bại.
Cô thất bại, chẳng thỏa mãn được cảm giác trách nhiệm của mình. Nó quá
khó. Ban đầu có vẻ như vĩ đại và dễ dàng lắm. Người ta càng cố gắng thì nó
càng khó. Có vẻ như rất dễ làm cho một người mình yêu quý hạnh phúc. Và
người ta càng cố thì thất bại càng lớn. Thật khủng khiếp. Cô dành cả đời để
vươn tới, vươn tới và những gì cô tìm kiếm ngỡ như rất gần cho đến khi cô
căng hết ra đến giới hạn cuối cùng của mình. Và rồi cuối cùng nó luôn
ngoài tầm với.
Luôn ngoài tầm với, mơ hồ, không hiện thực, ngoài tầm của cô. Và cuối
cùng cô chỉ còn lại hư không. Cuộc sống, hạnh phúc, phồn vinh, những thứ
cô đi tìm đều càng lùi dần, càng trở thành hư ảo khi cô càng vươn tay ra. Cô
muốn một mục tiêu, một cái đích cuối cùng - và không có gì cả. Cái cảm
giác lúc nào cũng tìm kiếm, vươn tới cái gì đó và tất cả đều ngoài tầm với
thật kinh khủng. Ngay cả việc nỗ lực để Jill hạnh phúc. Cô vui vì Jill đã
chết. Vì cô nhận ra rằng cô sẽ chẳng bao giờ có thể mang hạnh phúc cho
Jill. Jill có thể tự phiền muộn với mình rồi hao gầy, yếu ớt dần đi. Nỗi đau
của cô càng lớn lên thay vì tiêu biến đi. Sẽ mãi là thế. Cô vui vì Jill đã chết.
Và nếu Jill kết hôn cùng một người đàn ông, có lẽ mọi việc vẫn thế thôi.