đen của cô gán chặt vào cậu cái nhìn phản kháng cuối cùng. Và rồi với nỗ
lực nổi giận cuối cùng thất bại, cô bắt đầu khóc tỉ tê, rấm rứt, rung lên theo
kiểu khóc của trẻ nít khi chúng không muốn khóc, nhưng nỗi đau là từ trong
tim, điều đó làm chúng vừa thút thít vừa rùng mình không chỉ là than khóc,
mà là khô khan và sợ hãi.
Cậu đã thắng. Cô đứng kia hoàn toàn vô lực, run theo từng tiếng thổn thức,
đôi môi mấp máy giật giật liên tục. Và như bản năng của trẻ thơ, nước mắt
tuôn ào ào xuống, rồi là than khóc mờ mịt với cơn giận mù quáng. Cô
khuỵu xuống cỏ, ngồi đó hai tay ôm ngực, mặt ngẩng lên, nước mắt ràn rụa,
người rung rung theo tiếng khóc ai oán. Cậu đứng phía trên, nhìn xuống cô,
câm lặng, tái ngắt, vẻ mơ hồ. Cậu chẳng nhúc nhích nhưng vẫn nhìn xuống
cô. Và giữa khung cảnh đau đớn, sự hành hạ trong tim trong ruột của cậu đã
bị tiêu tán, cậu hân hoan, cậu đã thắng.
Một lúc lâu sau, cậu cuối xuống cầm tay cô.
“Đừng khóc” cậu nhẹ nhàng nói “Đừng khóc”.
Cô nhìn lên cậu, nước mắt chảy dài, một ánh mắt vô lự, khuất phục. Rồi cô
nhìn xa xăm vào cậu như chẳng thấy gì trong mắt, nhưng vẫn nhìn cậu. Cô
sẽ chẳng bao giờ rời xa cậu nữa. Cậu đã thắng cô. Cậu biết và mừng vì điều
đó vì cậu muốn có cô trong cuộc đời mình. Trong đời cậu phải có cô. Và
giờ thì cậu đã thắng cô. Đó là những gì đời cậu phải có.
Nhưng dù cậu đã thắng cô, cậu vẫn chưa có được cô ngay. Họ cưới nhau
vào Giáng sinh như cậu đã định và cậu lại xin nghỉ phép 10 ngày. Họ đến
Cornwall, đến làng của cậu trên biển. Cậu nhận ra rằng nếu cô tiếp tục ở lại
nông trại thì thật quá tệ.
Nhưng dù cô thuộc cậu, cô sống trong cái bóng của cậu, như thể là cô
không thể rời cậu được, cô vẫn không hạnh phúc. Cô không muốn xa cậu