“Ai, tôi à, để ý à?” Cô thốt lên, chất giọng châm biếm của cha cô hiển hiện
trong cái giọng của cô “Kìa, sao cậu lại nghĩ rằng cậu sẽ làm tôi bị thương
bằng cái rìu ấy?”.
“Cái rìu thì không nhưng cái cây thì có thể đấy” cậu trả lời khe khẽ, giọng
cậu cho thấy cậu chỉ vờ quan tâm đến cô ấy, cố thuyết phục cô dịch chuyển
vì cậu có thiện chí muốn cô dịch sang chỗ khác.
“Hoàn toàn không thể” cô nói.
Cậu nghe cô ấy. Nhưng cậu vẫn giữ mình bình tĩnh, bằng không cậu sẽ mất
đi năng lượng đó.
“Không, có thể lắm chứ. Tốt hơn là cô nên xuống theo đường này”.
“Ồ, được rồi. Cùng xem cảm giác đốn cây theo kiểu Canada nào” cô trả
miếng.
“Sẵn sàng rồi chứ” cậu nói, cầm cây rìu, nhìn quanh, chắc rằng xung quanh
trống trải.
Một phút ngưng đọng trong vô cảm, thanh khiết, cả thế giới như ngừng hoạt
động. Rồi thình lình dáng vẻ cậu như cao hẳn lên, đáng sợ, cậu vụt hai nhát
nhanh, chớp nháng và ngay sau đó, cái cây bị phá hủy nặng nề, chậm chậm
nghiêng đi, xoay một cách kỳ lạ trong không trung và đổ ập xuống như một
đống bóng đêm trên mặt đất. Chẳng ai thấy được những gì vừa diễn ra
ngoại trừ cậu. Không ai nghe thấy một tiếng thét nhỏ, kỳ lạ, của Banford
khi một bóng đen của cành cây ập xuống, ập xuống trên cô ấy. Không ai
thấy cô thu mình lại một chút và bị một cành cây vụt vào sau cổ. Không ai
thấy cô bị văng ra ngoài và nằm dài ra, hông giật giật ở chân hàng rào.
Không ai trừ cậu trai. Và cậu quan sát với đôi mắt tập trung, sáng quắc, như