hoang mạc, rồi những đỉnh đá xanh thẫm được chiếu sáng nhợt nhạt trải
rộng bao la xa tắp ở dưới chân mình, cứ mênh mông héo hắt như thế cho
đến tận đường chân trời phía Tây. Cảnh tượng mang vẻ siêu thực và kinh
khủng trong sự lập lòe, tàn úa của nó, trong vẻ mênh mông trơn trượt dạt
đến tận phương Tây. Nàng không thể chịu nổi điều đó. Phía bên trái nàng là
hàng đống núi khom lưng nặng nhọc, đồ sộ, sừng sững.
Nàng nhắm mắt lại và để cho ý thức của mình bốc hơi tan biến. Con ngựa
cứ theo lối mòn mà đi. Đi mãi và đi mãi, trong gió lạnh.
Họ xoay lưng về hướng gió, mặt hướng vào trong núi. Nàng nghĩ họ đã lạc
khỏi đường mòn, lối đi dường như trở nên vô hình.
“Không đâu,” anh nói, đưa tay chỉ. “Cô không thấy những cái cây bị đánh
dấu sao?”
Và cố gắng lấy lại tỉnh táo, nàng có thể thấy được trên thân một cây vân
sam héo màu xám nhạt những dấu vết đã cũ mà có lẽ là vết của một cái rìu
đã vạt đi một mảng cây. Nhưng ở trên độ cao này, trong cái lạnh này, với
cơn gió này, não bộ của nàng đã bị tê liệt.
Họ lại rẽ một lần nữa và bắt đầu đi xuống dốc, anh bảo nàng rằng họ đã rời
con đường mòn. Những con ngựa dò dẫm trên những hòn đá lung lay, trơn
tuột đưa họ đi dần xuống phía dưới thấp. Trời đã về chiều, mặt trời chiếu
một cách gượng gạo, sáng lên ở thấp phía thiên đường - đã vào khoảng bốn
giờ chiều. Những con ngựa bước đều đều, chậm rãi nhưng vẫn bướng bỉnh
hướng về phía trước. Không khí mỗi lúc một lạnh hơn. Họ đang ở giữa
những đỉnh núi trì độn và những thung lũng hình lòng chảo với sườn dốc
đứng. Trong nàng rỗng không, ngay cả ý thức về Romero cũng không còn
tồn tại.
Anh xuống ngựa và đến giúp nàng trèo ra khỏi yên. Nàng gần như lả đi