nhưng vẫn cố không để lộ ra sự yếu đuối của mình.
“Chúng ta phải tự trượt xuống ở đây. Tôi sẽ dắt những con ngựa.”
Họ đang ở trên đỉnh, và trước mặt là một cái dốc chênh vênh dựng đứng
phủ đầy cỏ úa tắm trong ánh nắng mặt trời phía Tây. Ngọn dốc đứng và lõm
xuống. Công chúa tưởng như nàng bắt đầu bị trượt, và băng xuống như một
chiếc xe trượt tuyết đang rơi vào một cái hõm trũng sâu hoắm vĩ đại.
Nhưng rồi nàng lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt nàng cháy lên ánh quả quyết và bị
kích thích. Ngọn gió đuổi theo sau lưng nàng. Nàng có thể nghe thấy tiếng
rít của những cây vân sam ở dưới đáy. Những đốm tuyết trắng vướng trên
má nàng khi mái tóc tung bay. Nhìn nàng như một sinh vật hoang dã thần
thoại nhỏ bé.
“Không,” nàng nói. “Tự tôi sẽ dắt ngựa.”
“Vậy thì hãy coi chừng để nó không trượt xuống ngay trên đầu cô,” Romero
nói. Và anh bước đi nhanh nhẹn xuống con dốc sâu hoắm nhợt nhạt đó,
nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác, đi trên cỏ và theo dấu từng lối mòn
nhỏ vạch xiên xẹo. Con ngựa của anh nhập nhổm từng bước trượt theo anh,
đôi khi ngừng lại câm bặt, hai chân trước trì níu lại như chối từ không muốn
bước tiếp. Ở dưới con ngựa, anh nhìn lên và kéo thắt lưng nó nhẹ nhàng
như cổ vũ cho sinh vật này. Và một lần nữa con ngựa dậm mạnh hai chân
trước xuống và cuộc trượt dốc lại tiếp tục.
Công chúa cũng bắt đầu bằng thứ nghị lực liều lĩnh mù quáng, bằng một sự
lảo đảo vẫn còn chút nhanh nhẹn. Và Romero, liên tục nhìn ra phía sau để
xem nàng ra sao, nhìn thấy nàng dao động đi xuống dưới như một loài chim
nhỏ bé lạ lùng, cái quần đi ngựa màu cam nhảy nhót, nhấp nháy như bước
chân của loài vịt, và mái tóc của nàng cột bằng chiếc khăn tay màu xanh lơ
và da bò, bó lại thành từng vòng và từng vòng như một loài chim đầu xanh