thông thường. Anh nhanh nhẹn, mạnh mẽ và tràn đầy sinh lực. Điều đó làm
cho Công chúa hơi mất tinh thần.
Nàng lấy một cái chảo và đi xuống ao lấy nước. Mặt ao phẳng lặng và
huyền bí, mang màu xanh lá cây sâu thẳm, chưa kể đến nước ở đây tinh
khiết và có thể nhìn thấy rõ như một tấm gương soi. Chỗ này mới lạnh làm
sao. Thật kỳ ảo và cũng thật đáng sợ.
Nàng cúi mình rửa sạch cái chảo, né để nước khỏi làm ướt cái áo khoác
đen. Nàng cảm thấy cơn ớn lạnh nặng nề đè nặng lên trên nàng, bóng tối
như dồn hết trọng lượng của nó lên nàng, đẩy nàng khuỵu ngã. Mặt trời đã
rời đỉnh núi đi khỏi, để nàng lại dưới bóng tối sâu thẳm. Chẳng bao lâu nữa
nó sẽ đè nghiến nàng xuống hoàn toàn.
Tia sáng? Hay là ánh mắt nào đang nhìn nàng từ bên kia bờước? Nàng nhìn
chăm chăm như bị thôi miên. Và bằng con mắt sắc sảo nàng nhận ra giữa
tranh tối tranh sáng dáng hình nhợt nhạt của một con mèo lông ngắn đi mấp
mé rìa nước, nhợt nhạt như những hòn đá phía đối diện mà nó nhảy qua. Và
nó nhìn nàng bằng đôi mắt phản quang lạnh lẽo, bằng vẻ mải miết lạ lùng
và sự kinh ngạc băng giá không biết sợ là gì. Cái mõm của nó hất về phía
trước, đôi tai lông lá vểnh lên mạnh mẽ. Nó nhìn nàng bằng một sự tò mò
thú vật, một thứ gì đó giống như quỷ dữ và vô liêm.
Nàng cử động thật nhanh và làm đổ nước. Chỉ trong tích tắc, sinh vật đó đi
mất, người nó nhấp nhô chạy trốn, nhưng dáng đi thật kỳ lạ và mềm mại,
với cái đuôi nhỏ ngắn cũn. Có vẻ lôi cuốn. Chưa kể cái cách nó nhìn chăm
chú có vẻ quái đản và băng giá. Nàng rùng mình vì lạnh và sợ hãi. Nàng đã
hiểu đủ rồi vẻ khiếp hãi và ghê tởm của sự hoang dã.
Romero mang vào những gói mền làm giường và bộ đồ nghề cắm trại. Bên
trong túp lều không có cửa sổ đã tối mò mò. Anh thắp đèn lồng rồi lại ra
ngoài với cái rìu. Nàng nghe tiếng anh đang chẻ gỗ khi nàng nhóm thêm củi