Đầu tiên anh đưa cho nàng một tách súp đầy. Nàng ngồi giữa đống mền, ăn
một cách chậm rãi. Nàng đang đói. Rồi anh đưa nàng một cái đĩa men có
những miếng gà rán và thạch lý chua, bơ và bánh mì. Đồ ăn thật ngon. Khi
họ ăn món gà, anh pha cà phê. Nàng không nói một lời. Nỗi oán giận dâng
trào trong nàng. Nàng đã bị dồn vào chân tường.
Khi bữa tối đã xong anh rửa đĩa, lau khô và cất chúng cẩn thận, nếu không
thì sẽ không còn chỗ để di chuyển trong cái túp lều tồi tàn này. Những cây
gỗ sồi tỏa ra hơi ấm và sự sáng sủa dễ chịu.
Anh đứng yên một lúc, hơi bối rối. Rồi anh hỏi nàng:
“Cô có muốn đi ngủ liền không?”
“Muốn,” nàng đáp. “Anh sẽ ngủ ở đâu?
“Tôi sẽ làm giường ngủ ở chỗ này,” anh chỉ vào phần nền đất dọc theo bức
tường. “Bên ngoài thì lạnh lắm.”
“Vâng,” nàng nói. “Tôi nghĩ trời lạnh đấy.”
Nàng ngồi bất động, má nóng lên, đầy những suy nghĩ mâu thuẫn. Và nàng
nhìn anh trong khi anh gấp những cái mền trên nền nhà, cho tấm da cừu
xuống dưới. Rồi nàng đi ra ngoài trời đêm.
Những ngôi sao thật lớn. Sao Hỏa ngự bên rìa ngọn núi, cả thế giới như ánh
mắt cháy rực của một con sư tử đang lấy đà. Nhưng chỗ nàng đang đứng lại
thẳm sâu, sâu rất sâu trong một cái hố đen. Trong sự im lặng khắc nghiệt
nàng dường như nghe tiếng rừng cây vân sam kêu lắc rắc lan truyền vì lạnh.
Những vì sao xa lạ trôi trên mặt nước phẳng lặng. Đêm sắp đóng băng.