“Ba năm! Mấy cô đã không nói như vậy khi nãy! Và đương nhiên mấy cô
không biết ai ở đây trước mình?”
“Chúng tôi biết là có một người đàn ông, sống một mình”.
“Đó, đó, chính là ông. Rồi ông thế nào?”
“Ông ấy chết. Tôi biết ông ta
“Ông tôi đã qua đời!”
Cậu trẻ nhìn chằm chằm vào họ mà không đổi sắc mặt. Nếu có biểu hiện gì
bên cạnh cái nhìn dò hỏi thoáng qua là một sự tò mò về hai cô gái, một sự
tò mò cá nhân thoáng qua trong suy nghĩ của cậu.
Nhưng với March thì cậu ta đích thị là con cáo. Ngay cả khi cậu ngẩng đầu
nhìn thẳng, hay sự ánh lên của đám lông mặng trên gò má ửng hồng, hay
ánh mắt tinh quái sắc lém, điều đó mãi mãi là bí ẩn: nhưng với cô cậu ta là
con cáo, cô không thể hình dung cậu là thứ gì khác được.
“Làm sao mà cậu không biết ông mình còn sống hay đã chết” Banford hỏi,
giọng sắc lạnh.
“Điều phải thế thôi,” chàng trai trả lời trong một hơi thở nhẹ nhàng “Các cô
thấy đấy, tôi tham chiến tại Canada và không ở đây khoảng ba hay bốn
năm. Tôi vừa rời khỏi Canada”.
“Và anh từ Pháp về à!”
“À, từ Salonika thì đúng hơn”