Mọi người im lặng. Không ai nói gì
“Giờ anh không có nơi nào để đi à?” Banford hỏi
“À, tôi có biết vài người trong thị trấn. Hay, tôi có thể tới quán Thiên Nga”
“Tôi đoán anh đi xe lửa tới. Anh có muốn nghỉ chân chút
“Tốt quá, tôi không khách sáo đâu”
Cậu ta rên lên một tiếng nhỏ khi giở hành lý xuống. Banford nhìn March.
“Bỏ súng xuống đi” cô nói “Chúng ta chuẩn bị ít trà.”
“Tuyệt”, cậu thanh niên nói, “Chúng ta nhìn thấy súng ống thế là đã quá đủ
rồi”
Cậu mỏi mệt ngồi xuống ghế, người hơi ngả về trước.
March choàng tỉnh và đi vào nhà bếp. Và cô nghe một giọng du dương mơ
màng.
“Ái chà, ai mà ngờ được là tôi quay về và gặp chuyện thế này”. Cậu không
có vẻ buồn, chẳng mảy may - chỉ hơi ngạc nhiên thích thú.
“Chỗ này trông khác quá”, cậu nói tiếp, nhìn xung quanh.
“Anh thấy nó khác vài chỗ hả?” Banford hỏi:
“Có chứ, rõ rành rành còn gì”