Ánh mắt cậu thanh thiên trong trẻo và sáng lấp lánh, thể hiện một sức khỏe
dồi dào.
“Xin chào! Có gì rắc rối sao?”
“Tôi sẽ bắn”, March nói lớn, “Anh muốn gì
“Sao, có chuyện gì? Có chuyện gì?” giọng trả lời dịu nhẹ, bất ngờ hơn là sợ
hãi; và một người lính trẻ, với balô nặng trĩu trên vai, bước vào ánh sáng lờ
mờ.
“Sao vậy” anh hỏi, “ai đang sống ở đây?”
“Chúng tôi đây”, March nói, “Anh cần gì”
“Ô”, một giọng du dương, nhẹ nhàng cất lên, người lính trẻ nói “Ông
William Grenfel có ở đây không?”
“Không, anh thừa biết là ông ta không sống ở đây mà”
“Thế à? Tôi phải biết à? Tôi có biết gì đâu. Ông từng ở đây mà, vì ông là
ông tôi, còn tôi cũng ở đây năm năm trước. Bây giờ ông thế nào rồi?”
Người lính trẻ, hay một thiếu niên, vì hẳn cậu ta không quá hai mươi, bước
vào và đứng trên cửa. March, hoàn toàn bị chinh phục bởi giọng nói nhẹ
nhàng, êm dịu của chàng trai lạ, nhìn anh ta một cách mê thích. Cậu có một
khuôn mặt tròn, hồng hào với mái tóc hoe vàng khá dài và dính bệt vào trán
mướt mồ hôi. Trên đôi má hồng hào của cậu, có một lớp lông măng như
lông tơ nhưng cứng hơn một tí. Nó làm cho ánh nhìn của cậu trở nên lấp
lánh. Mang balô nặng trên vai, cậu đứng yên đầu hướng về trước. Cậu bỏ
mũ ra, cầm trên tay. Cậu quan sát từng người phụ nữ bằng ánh mắt rạng rỡ,