“Ái chà, ai mà ngờ được là tôi quay về và gặp chuyện thế này”. Cậu không
có vẻ buồn, chẳng mảy may - chỉ hơi ngạc nhiên thích thú.
“Chỗ này trông khác quá”, cậu nói tiếp, nhìn xung quanh.
“Anh thấy nó khác vài chỗ hả?” Banford hỏi:
“Có chứ, rõ rành rành còn gì”
Ánh mắt cậu thanh thiên trong trẻo và sáng lấp lánh, thể hiện một sức khỏe
dồi dào.
March bận rộn chuẩn bị thêm một suất ăn trong bếp. Lúc này khoảng bảy
giờ. Hầu hết thời gian, khi cô tĩnh trí, cô luôn để mắt đến cậu thanh niên
trong phòng khách, không để tâm nghe cậu nói gì mà chỉ cảm nhận âm điệu
nhẹ nhàng trong giọng nói. Cô mím môi chặt hơn, nhăn mày nỗ lực níu ý
thức quay lại. Mắt cô mở to, bừng bừng, hồn thì lạc mất. Cô tỉ mẩn chuẩn bị
phần ăn tối, cắt từng khoanh bánh mì với margarine, vì không còn bơ nữa.
Cô vắt óc suy nghĩ có thứ gì đó có thể đặt lên khay - nhưng cô chỉ có bánh
mì, magarine, chạn bếp đã trống không rồi. Không thể phù phép thêm món
gì nữa, cô quay lại phòng khách với khay thức ăn trên tay.
Cô không muốn bị chú ý. Hơn hết, cô không muốn gã trai nhìn thấy cô.
Nhưng khi cô bước vào, bận rộn bày biện lên bàn sau lưng cậu ta, cậu ta
vươn vai, quay ra sau và nhìn qua vai. Cô bắt đầu tái đi và bủn rủn.
Cậu thanh niên nhìn cô khi cô nhoài người ra bàn, nhìn vào cặp chân mảnh
khảnh và thon thả của cô, nhìn gấu áo phủ qua bắp, đuôi tóc đen sẫm, và cái
nhìn tò mò sắc bén cảnh giác của cậu lại một lần nữa bị cô bắt gặp.
Cây đèn có một cái chụp màu xanh sẫm, nên ánh sáng hắt xuống dưới và