một nửa gian phòng chìm trong bóng tối. Gương mặt cậu thanh niên bừng
lên dưới ánh sáng, nhưng March thì ẩn mờ mờ phía xa.
Cô quay lại nhưng không nhìn đi đâu hết, hàng lông mi cứ ngước lên rồi
cụp xuống. Miệng cô không mím lại khi nói
“Chị sẽ rót ra chứ?”
Và cô đi vào nhà bếp lần nữa.
“Cậu dùng trà ngay tại đó chứ?” Banford nói với cậu thanh niên, “Hay là
cậu muốn ngồi ở bàn hơn”
“Ô vâng” cậu nói “Ở đây thích hơn, dễ chịu hơn phải không nào? Tôi ăn tại
đây, nếu như các cô không phiền”
“Chẳng có gì ngoài bánh mì và mứt” cô nói. Và cô đặt đĩa của cậu lên chiếc
ghế đẩu bên cạnh. Cô rất vui. Vì cô thích những mối quan hệ. Và bây giờ
thì cô chẳng còn sợ cậu hơn sợ một cậu em trai nhỏ nữa. Cậu chỉ là một cậu
trai bé bỏng.
“Nellie”, cô gọi, “Chị rót trà cho cả em này”
March xuất hiện ở lối đi, cầm lấy tách của mình, và ngồi xuống một góc, cố
gắng tránh càng xa phía ánh sáng càng tốt. Đầu gối cô rất nhạy cảm. Không
có vày dày che phủ, và buộc phải ngồi trong một tư thế phô bày chúng, cô
cố chịu đựng, cố gắng thu mình lại, cố gắng để không bị ai nhìn thấy. Và
khi cậu thanh niên ngả người dài trên trường kỷ, nhìn về phía cô với cái
nhìn chăm chú dò xét thì cô chỉ muốn biến mất thôi. Cô cầm chặt cái tách,
nhấp trà, mím môi và giữ cho đầu mình ngoảnh sang hướng khác. Ước
muốn được vô hình của cô mạnh mẽ đến nỗi nó ngăn cả ánh nhìn của cậu
thanh niên. Cậu cảm thấy dường như không thấy rõ cô. Cô như một cái