bóng ẩn trong một cái bóng. Và ánh mắt cậu lại tìm kiếm cô, dò hỏi ra sức
chú ý.
Cậu ta nói chuyện với Banford bằng một giọng ngọt ngào truyền cảm, mà
Banford thì không ham gì hơn là được chuyện trò, cô bạo dạn như một con
chim nhỏ. Cậu thanh niên ngốn ngấu những miếng to và ăn rất nhanh, vì
vậy March phải cắt thêm những khoanh bánh.
“Ôi dào”, March bất ngờ lên tiếng, “Nếu không còn tí bơ nào thì cũng
không cần phải cố tỏ ra ngon lành thế đâu”.
Một lần nữa cậu thanh niên quay nhìn cô, và phá ra cười, nụ cười khoe cả
răng và làm ửng hồng mũi cậu.
“Đâu phải vậy đâu, đúng không?”, cậu trả lời bằng một giọng ngọt ngào,
nhẹ nhàng.
Cậu sinh ra và lớn lên ở Cornish. Khi cậu được mười hai tuổi thì dọn đến
trang trại Bailey sống với ông, hai ông cháu thường hay có nhiều quan điểm
trái nhau. Thế là cậu bỏ đến Canada, làm việc ở vùng phía tây. Giờ thì cậu
đã ở đây, chấm dứt hết mọi vấn đề trong quá khứ.
Cậu rất tò mò về những cô gái, để biết đích xác họ đang làm gì ở đây.
Những câu hỏi của cậu xoanh quanh trang trại, đề là những câu sắc bén,
thực tế và có chút nhạo báng. Cậu rất lấy làm buồn cười trước thái độ họ
đối mặt thất bại, vì họ tỏ ra rất hài hước khi nói về chuyện con bê và lũ gà.
“Thật ra thì” March đột ngột cắt lời, “chúng tôi muốn cứ suốt ngày cắm đầu
vào công việc”.
“Các cô không thích thế à” cậu nói. Và một lần nữa nụ cười trẻ trung