Cậu thanh niên buông mình lên ghế bành, mặt cậu điểm một nụ cười nhẹ,
nụ cười thầm lặng nhưng thấu hiểu. Vẻ cam chịu của những người phụ nữ
làm cậu thấy nực cười.
“Vâng”, cậu nói, “Nhưng tại sao hai chị lại bắt đầu tất cảện này?”
“Ai chà”, March nói “Hồi đó chúng tôi đã lạc quan hơn về bản tính của đám
gà hơn bây giờ”.
“Lại chuyện bản chất với cả tự nhiên nó thế” Banford nói, “Đừng nói với
chị bất kì điều gì về mấy thứ đó nữa nữa.”
Một lần nữa, vẻ mặt cậu thanh niên căng ra thành một nụ cười khoái chí.
“Các cô chẳng có cao kiến gì về lũ gà hay gia súc đó chứ”, cậu hỏi.
“Ồ không, chỉ là ít suy nghĩ tầm thường thôi” March nói.
Cậu thanh niên phá ra cười.
“Không gà hay qué”, Banford nói, “Cũng chẳng dê hay thời tiết nữa”.
Cậu thanh niên phá lên cười dữ dội. Các cô gái cũng bắt đầu cười. March
quay mặt đi và nhăn miệng.
“Ô vâng”, Banford nói, “Chúng tôi không bận tâm, đúng không Nellie?”
“Không” March nói “Chúng tôi không bận tâm.”
Cậu thanh niên rất vui. Cậu ăn uống thoải mái. Banford bắt đầu hỏi chuyện
cậu ta. Cậu ta tên là Henry Grenfel - trước giờ người ta không gọi cậu là