thoáng qua trên gương mặt cậu ta. Cậu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ
đang cố nép mình vào bóng tối.
“Nhưng các cô sẽ làm gì khi hết tiền?” cậu hỏi.
“Chẳng biết nữa”, March trả lời ngắn gọn, “Đi làm thuê công việc đồng
áng, tôi nghĩ thế
“Nhưng sẽ không có ai thuê phụ nữ làm việc đồng áng đâu, chiến tranh đã
qua rồi”, cậu thanh niên đáp.
“Ừ thì chúng tôi cũng biết. Chúng tôi cố gắng cầm cự thêm ít lâu”, March
nói, giọng cao vút, một nửa buồn thảm một nửa mỉa mai.
“Nơi này cần bóng dáng một người đàn ông” cậu thanh niên nói.
Banford phá lên cười.
“Cẩn thận những gì cậu nói đó”, cô cắt ngang, “Chúng tôi nghĩ chúng tôi
làm khá hiệu quả rồi”.
“Ôi dào”, giọng nói chầm chậm từ March cất lên, “Em e nó không hiệu quả.
Nếu chị định lao vào việc đồng áng thì sẽ phải quần quật từ sáng tới tối, và
có thể thành một con quái vật mất”.
“Phải rồi, đúng như thế”, cậu thanh niên thêm vào, “Chắc cô không định lao
mình vào những chuyện kiểu ấy đâu nhỉ?”
“Chúng tôi không muốn”, March nói, “Và chúng tôi rõ mười mươi.”
“Hai chị em tôi muốn có thời gian của riêng mình”, Banford nói.