"Thế cô ấy nói gì với cháu?" Bà lại hỏi.
"Cô ấy hỏi cháu có đói không?" Con bé trả lời vẫn với giọng khàn đặc.
"Thế cháu trả lời thế nào?" Bà thắc mắc hỏi.
"Có, tôi đói lắm" Con bé trả lời.
"Thế cháu nói vậy rồi cô ấy vào mua bánh ra cho cháu à?" Bà tò mò hỏi.
Con bé lại gật đầu đáp lại.
"Cô ấy cho cháu mấy chiếc?"
"Năm chiếc."
Bà chủ hiệu bánh nghĩ ngợi, rồi nói "Con bé chỉ để lại có một cái cho
mình, mặc dù nó có thể ăn hết cả sáu cái một lúc. Mình nhìn thấy điều đó từ
mắt của nó mà." Bà ngoái nhìn theo cái bóng nhỏ bé đã khuất dần và cảm
thấy áy náy, xót xa. "Giá như nó có một lố bánh thì tốt" nghĩ rồi bà cúi
xuống hỏi đứa trẻ "Cháu còn đói không?"
"Vẫn đói, nhưng không đói bằng lúc trước" Con bé trả lời.
"Vào đây" Bà vừa nói vừa đẩy cửa mở ra. Con bé chui ngay vào. Được
mời vào một nơi ấm áp, có đầy bánh như thế này quả là một điều nó không
bao giờ mơ đến. Nó không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra nữa nhưng nó
cũng chẳng bận tâm.
"Đến đằng kia cho ấm" Bà vừa nói vừa chỉ tay về phía lò sưởi. "Khi nào
đói quá cháu có thể đến đây. Chúa sẽ trừng phạt tôi nếu như tôi không cho
cháu bánh thay vài cô gái tốt bụng đó."
Sara vẫn cảm thấy vui với chiếc bánh cuối cùng. Dù chỉ có một chiếc vẫn
còn hơn không có chiếc nào. Nó vẫn còn nóng nguyên. Em vừa đi vừa
nhấm nháp từng miếng nhỏ để có thể thưởng thức được lâu hơn. "Cứ cho