cũng muốn ở nhà với các con hơn là đi sang Mátxcơva vào lúc này. Tạm
biệt, chúc các con thân yêu của bố ngủ ngon. Chúa phù hộ các con!" Nói rồi
ông vội chạy ra chui ngay vào xe.
"Nếu bố tìm thấy cô bé, bố hãy gửi lời chào của con cho cô ấy và nói là
con cũng yêu quý cô ấy bố nhé." Guy Clarence nói vọng theo, rồi còn nhảy
nhót trên bực cửa, sau đó tất cả chạy vào nhà, đóng cửa lại.
"Em có nhìn thấy "cô gái không phải là cô gái ăn xin" đi ngang qua lúc
chúng mình tiễn bố không?" Janet hỏi Nora khi chúng đã vào trong phòng.
"Chị thấy cô ấy ngoái lại nhìn chúng mình mãi. Trông nó rét và ướt như
chuột lột." "Mẹ luôn nói rằng quần áo cô ấy mặc chắc phải do ai đó rất giàu
có cho vì ngắn và cũ nên họ không dùng nữa, mà không hiểu sao những
người ở trường dòng lại luôn bắt cô bé chạy những việc vặt bên ngoài vào
những khi thời tiết khủng khiếp nhất, bất kể là ngày hay đêm."
Sara đi ngang qua quảng trường gần nhà cô Minchin, em cảm thấy mệt
lả, run rẩy như muốn ngã xuống.
"Không hiểu cô bé mà ông ấy đang tìm kiếm là ai nhỉ?" Sara hỏi.
Trong khi ông bố của Gia Đình Lớn cho xe chạy thật nhanh ra ga để lên
tàu đi Mátxcơva, cố gắng tìm kiếm đứa con gái bé bỏng bị thất lạc của
thuyền trưởng Crewe thì Sara cũng đang bước qua bậc thềm, cố kéo chiếc
giỏ lên mà thấy nó nặng trĩu trên vai.