ngoài những lời nói dịu dàng và những tiếng huýt sáo nhè nhẹ. Đối với
những người đàn ông xa lạ này thì thật chẳng an toàn chút nào để ở gần lại
họ. Nó quyết định rút lui về nằm ẹp ngay trước lối vào hang đủ để vẫn quan
sát được mọi việc với cặp mắt sáng đầy nghi ngờ. Chẳng ai có thể chắc
chắn rằng nó có thể hiểu được chút gì qua câu chuyện của hai người đàn
ông đó không, mà dù nó có thể hiểu hết đi chăng nữa thì nó vẫn có lý do để
hoảng sợ. Người thư kí, trẻ hơn và cũng nhẹ nhàng, trèo vào phòng một
cách khéo léo chẳng kém gì Ram Das và ông cũng đã thoáng nhìn thấy cái
đuôi của Melchisedec lúc nó đang rút lui. Ông thì thầm hỏi Ram Das "Có
phải chuột không?" "Đúng đấy" Ram Das trả lời, "Rất nhiều chuột đằng sau
bức tường này"."Thật ư? Cũng lạ là đứa trẻ không sợ chuột."Ram Das vẫy
tay làm một cử chỉ có vẻ kính nể và tỏ ra thông thạo và rất hiểu rõ về Sara
mặc dù mới nói chuyện với em một lần duy nhất. " Đứa trẻ thực sự đã trở
thành người bạn nhỏ của muôn loài rồi. thưa ông" Ram Das trả lời. "Nó
chẳng giống như những đứa trẻ khác đâu ạ. Tôi vẫn thường quan sát nó mà
nó không nhìn thấy tôi. Nhiều đêm tôi cứ bò lên mái nhà và nhìn xuống
xem nó có được an toàn không. Tôi thường thấy nó từ bên này mà nó không
hề hay biết gì. Nó vãn thường đứng trên bàn và nhìn đau đáu lên trời cứ như
là đấng cao xanh kia biết nói chuyện với nó vậy. lũ chim sẻ cũng kéo nhau
đến mỗi khi nghe thấy con bé gọi chúng, và nó còn nuôi và dạy dỗ lũ chuột
nữa chứ. Cũng còn một đứa trẻ khốn khổ nữa vẫn thường đến với nó để tìm
kiếm sự an ủi động viên. Đứa bé đó phải làm việc như nô lệ ấy. ngoài ra còn
có hai đứa nữa cũng hay bí mật đến với con bé; một đứa lớn hơn một chút
còn đứa kia nhỏ hơn. Cả hai đều rất ngưỡng mộ con bé và sẵn sàng nghe
con bé kể chuyện hàng giờ suốt đêm nếu có thể. Tất cả những cái đó tôi
quan sát được qua ô cửa này. Bà chủ của trường này đối xử với bé gái này
chẳng khác gì nô lệ nhưng nó mang trong người dòng máu hoàng tộc thì
phải!""Anh có vẻ hiểu biết nhiều về con bé này nhỉ?" Người thư kỉ nhận
xét."Tôi đã quan sát tất cả những gì xảy ra trong ngày với nó" Ram Das
nói."Tôi biết con bé bị sai đi ra ngoài,khi nào nó về, những nỗi thống khổ
nó phải chịu đựng, những niềm vui nho nhỏ đáng thương mà nó cố tạo ra
cho mình, và cả những khi nó bị giày vò bởi những cơn đói khát rét mướt.