- Ôi dào! - Lavinia khịt mũi vẻ hằn học - Chẳng qua là đôi giày của nó
làm cho cậu tưởng như thế thôi. Mẹ tớ nói rằng người đóng giày giỏi có thể
làm cho bàn chân to sẽ trông nhỏ hơn. Tớ không nghĩ rằng nó là một đứa
xinh đẹp. Màu mắt nó mới kỳ lạ làm sao.
- Cậu ấy không xinh đẹp giống như những người khác - Jessie nói và đứa
mắt liếc khắp lớp học - Nhưng cậu ấy sẽ khiến cho ai đã nhìn thấy thì phải
cố nhìn lại một lần nữa. Đôi lông mi của cậu ấy mới dài làm sao. Còn đôi
mắt thì xanh biếc màu lá cây.Sara ngồi yên không nhúc nhích chờ xem
mình sẽ phải làm gì. Em được bố trí ngồi cạnh bàn bà Minchin. Em không
hề lúng túng trước bao nhiêu cặp mắt đang dổ dồn về phía mình. Em cảm
thấy thích thú và đưa mắt điềm tĩnh nhìn các bạn mới trong lớp. Em tự hỏi
không biết các bạn đang nghĩ gì trong đầu, không biết bọn chúng có quý
mến bà Minchin hay không, không biết bọn chúng có quan tâm nhiều đến
việc học hành hay không, và không biết chúng có một người cha giống như
ba mình hay không. Sáng hôm nay em đã nói chuyện với Emily rất nhiều về
ba mình.
- Bây giờ ba đang lênh đênh trên biển. Emily ạ! - Sara nói với Emily -
Chúng ta phải là những người bạn tốt của nhau và sẽ kể cho nhau nghe về
những điều mà chúng ta thích. Emily, hay nhìn tớ này. Cậu có đôi mắt đẹp
chưa từng có. Nhưng tớ ước gì cậu có thể nới chuyện được.
Sara thường có những ý nghĩ kỳ lạ và trí tưởng tượng phong phú. Một
trong những sở thích thường đem lại cho em cảm giác dễ chịu là em luôn tự
cho rằng Emily là người thật, đang lăng nghe và hiểu những điều em nói.
Sau khi chị Mariette mặc cho Sara bộ quần áo dài màu xanh thẫm để đi học
và buộc tóc em bằng một ruy băng cũng màu xanh thẫm, em bước về phía
Emily đang ngồi trên một chiếc ghế được làm riêng cho búp bê và đưa cho
nó một cuốn sách.
- Cậu có thể đọc sách trong khi tớ xuống lớp học - Sara nói và nhìn thấy
chị Mariette đang tò mò nhìn mình. Sara nói chuyện với Emily với một vẻ