- Ta chắc rằng cả lớp sẽ sớm hoà đồng cùng với quý cô Crewe. Bạn ấy vừa
từ một nơi rất xa tới đây. Đó là đất nước Ấn Độ xa xôi. Khi hết giờ các em
hãy làm quen với nhau đi!
Các học sinh trong lớp cúi chào Sara theo nghi lễ. Sara cũng khẽ cúi
xuống đáp lễ. Sau đó bọn trẻ lại ngồi xuống và tiếp tục nhìn sara.
- Sara! - Bà Minchin nói với giọng điệu của người cai quản lớp học - Hãy
lại đây!Bà Minchin lấy cuốn sách từ trên bàn và lật giở từng trang. Sara từ
tốn đến gần bà ta.
- Bởi vì ba của con đã thuê cho con một chị hầu gái người Pháp. - Bà
Minchin nói - Ta cho rằng ba con mong con chú tâm vào môn Pháp văn.
Sara cảm thấy hơi bối rối.
- Cháu nghĩ rằng ba cháu thuê chị Mariette - Em nói - Bởi vì ba cháu...ba
cháu nghĩ rằng cháu sẽ thích chị ấy. Thưa bà Minchin.
- Ta e rằng - Bà Minchin nói và nở một nụ cười nhạo báng - Ta cho rằng
cháu là một đứa trẻ bị hư do được nuông chiều quá mức. Cháu luôn nghĩ
rằng mọi thứ diễn ra đều là do cháu thích. Ta nhất định cho rằng ba cháu
muốn cháu học giỏi tiếng Pháp.
Nếu Sara lớn hơn chút nữa hoặc em bớt câu nệ quá vào phép tắc lịch sự
đối với người khác thì có lẽ em đã có thể giải thích mọi chuyện một cách
ngắn gọn cho bà ta hiểu. Nhưng như thường lệ, hai gò má Sara nóng bừng.
Bà Minchin là người rất nghiêm khắc và hay áp đặt. Bà ta hoàn toàn nghĩ
chắc chắn rằng Sara chẳng biết một chút tiếng Pháp nào cả. Sara cảm thấy
thật không đúng khi cố gắng đính chính những lời ba ta nói. Sự thật thì Sara
không thể nhớ em biết tiếng Pháp từ khi nào. Ba em thường nói với em
bằng tiếng Pháp từ khi em còn trong nôi. Mẹ em là người Pháp, ba em rất
yêu ngôn ngữ mẹ đẻ của bà và vì thế Sara hay được nghe và cảm thấy quá
quen thuộc với nó.