"Khi thầy Dufarge tới". Em nghĩ:"Nhất định mình phải giải thích cho
thầy hiểu mới được"
Ngay sau đó, thầy Dufarge bước vào lớp. Đó là một thầy giáo người Pháp
trung tuổi, vẻ mặt thông minh và dễ chịu. Mắt thầy dừng lại ở Sara trong
khi cô bé đang tỏ vẻ cần mẫn đọc cuốn sách giáo khoa tiếng Pháp trên bàn.
- Đây là một học sinh mới phải không? Thưa bà Minchin! - Thầy nói với
bà Minchin - Tôi hy vọng rằng đây sẽ là một học sinh tốt.- Ba của cô bé -
Đại uý Crewe rất lo lắng khi cô bé phải học Pháp văn. Nhưng tôi e rằng cô
bé có thành kiến với tiếng Pháp. Có vẻ cô bé không thích học. - Bà Minchin
nói.
- Ôi tôi rất tiếc, Mademoiselle! - Thầy nói với Sara - Có lẽ khi chúng ta
bắt đầu làm việc, con sẽ thấy tiếng Pháp cũng là một ngôn ngữ hay đấy chứ.
Sara bỗng nhổm người lên. Em bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng cứ như là em
đang bị mọi người bỏ rơi. Em hướng đôi mắt to xanh nâu nhìn thầy
Dufarge. Đôi mắt của em cuốn hút bởi vẻ ngây thơ. Em biết rằng thầy sẽ
hiểu ngay khi nghe em nói. Em bắt đầu cất tiếng nói bằng một thứ tiếng
Pháp đơn giản nhưng hấp dẫn và trôi chảy. Bà Minchin không hiểu gì cả.
Đúng là Sara chưa học tiếng Pháp - chính xác hơn là chưa học tiếng Pháp
qua sách vở, nhưng ba em và những người khác luôn nói với em bằng tiếng
Pháp. Em biét đọc và viết được tiếng Pháp như em vẫn thường đọc và viết
tiếng Anh. Ba em yêu tiếng Pháp vì mẹ em, còn em yêu tiếng Pháp vì ba
em. Mẹ thân yêu của em, người đã chết khi sinh em là một người Pháp.
Sara sẽ rất vui khi được học những gì mà thầy Dufarge dạy em. Tất cả
những điều mà em muốn giải thích với bà Minchin là những từ trong cuốn
sách này em đã biết cả rồi. Nói rồi Sara chìa cuốn sách nhỏ ra.
Khi Sara bắt đầu nói thì Bà Minchin giật mình và nhìn chằm chằm Sara
qua cặp kính trên mũi, vẻ mặt phẫn nộ cho tận tới khi Sara nói xong. Thầy
Dufarge mỉm cười đầy sung sướng và mãn nguyện. Được nghe tiếng mẹ đẻ