của thầy bằng một giọng nói thỏ thẻ với cách phát âm chính xác và hấp dẫn
đã làm cho thầy cảm thấy như đang ở trên nước Pháp - quê hương của thầy,
khiến cho thầy cảm thấy xứ sở Luân Đôn đầy sương mù ảm đạm này đang
lùi xa nhường chỗ cho nước Pháp đầy nắng. Khi Sara ngừng nói, thầy
Dufarge cầm cuốn sách từ tay Sara với vẻ mặt vô cùng trìu mến. Thầy quay
sang cô Minchin và nói:
- Thưa bà! Tôi thấy không cần phải dạy dỗ cô bé nhiều đâu. Cô bé chưa
bao giờ học tiếng Pháp. Cô bé chính là người Pháp. Phát âm của cô bé thật
tuyệt diệu!
- Đúng ra cháu phải nói vói ta về điều đó chứ? - Bà Minchin vô cùng
ngượng ngùng quay sang Sara và kêu lên.
- Cháu...cháu đã cố gắng! - Sara nói - Cháu cho rằng cháu không biết
phải bắt đầu như thế nào.
Bà Minchin cũng biết rằng Sara đã cố gắng định giải thích. Bà ta biết
rằng đó không phải là lỗi của em, chỉ vì ba ta đã không cho em có cơ hội
giải thích bởi bà ta nhận thấy bọn trẻ trong lớp đang chăm chú theo dõi.
Lavinia và Jessie đang rúc rích cười khi đang đọc phần ngữ pháp tiếng Pháp
khiến bà ta nổi giận.
- Yên lặng nào, các quý cô! - Bà ta nói bằng một giọng nghiêm khắc và
đập tay xuống bàn - Yên lặng ngay lập tức!
Từ lúc đó bà ta có một cảm giác rất khó chịu về cô học trò mẫu mực của
mình.