- Cháu...cháu chưa bao giờ học tiếng Pháp, nhưng...nhưng... - Em bắt đầu
cố gắng một cách ngượng ngùng khi diễn đạt ý nghĩ của mình.
Một trong những bí mật và gây khổ tâm nhất cho bà Minchin là bản thân
bà ta không biết tiếng Pháp và bà ta luôn có ý định che giấu chuyện đáng
buồn ấy. Vì vậy, bà ta không có ý định kéo dài thêm câu chuyện này. Bà ta
không muốn bị bẽ mặt trước những câu hỏi của cô bé học trò ngây thơ có
thể đặt ra.
- Thôi đủ rồi - Bà ta nói và cố giữ giọng lịch sự - Nếu cháu chưa học
tiếng Pháp thì cháu phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Mấy phút nữa thầy giáo
tiếng Pháp - Thầy Dufarge sẽ đến. Hãy cầm lấy cuốn sách này và tự xem
trước khi ông ấy đến đây.
Sara cảm thấy hai má âm ấm. Em quay trở lại chỗ ngồi và mở cuốn sách
ra. Em nhìn vào trang đầu với vẻ mặt nghiêm trang. Em biết rằng nếu mỉm
cười thì sẽ là người thô lỗ và em quyết định sẽ không trở thành một người
thô lỗ trước mặt mọi người. Nhưng em thấy thật buồn cười khi phải đọc
trang sách trong đó nói rằng le pere là cha và le mére là mẹ.Bà Minchin liếc
nhìn em dò xét
- Cháu thật bướng bỉnh, Sara. - Bà ta nói - Ta rất tiếc khi thấy cháu không
thích học tiếng Pháp.
- Cháu rất thích là khác, - Sara trả lời và tỏ vẻ muốn giải thích - Nhưng...
- Cháu không được nói "nhưng" khi có ai đó bảo cháu làm điều gì - Bà
Minchin nói - Hãy tập trung và cuốn sách đi.
Sara lại tập trung vào cuốn sách nhưng cố gắng không cười. thậm chí khi
em đọc và thấy các mục từ giải thích le fils nghĩa là con trai và le frère là
anh trai.