cháu cũng không yêu cô ấy."
Thật tình cờ, ông Carmichael chưa kịp sang thì cô Minchin đã tự đến để
tìm học sinh của mình. Cô đang muốn sai Sara làm một việc gì đó nhưng cô
đã không thấy Sara đâu cả. Cô rất ngạc nhiên khi nghe một trong những
người hầu báo là đã hình thấy Sara giấu một vật gì đó trong áo khoác và đi
sang nhà bên cạnh.
"Thế là thế nào?" Cô Minchin hỏi cô Amelia.
"Em không biết, nhưng em chắc là đúng. Có thể con bé đã kết bạn với
bên đó vì nó cũng đã từng sống ở Ấn Độ mà." Cô Amelia trả lời.
"Chắc là con bé lại sà vào lòng ông ấy theo cái cách lố bịch của nó để
làm ông ấy mủi lòng đấy mà." Cô Minchin nói. "Nó phải đi đến hai giờ
đồng hồ rồi còn gì. Tôi không cho phép nó hỗn xược như vậy. Tôi sẽ sang
bên đó xem sao và cũng để xin lỗi họ vì sự đường đột của con bé."
Khi Ram Das thông báo là có người đến tìm, Sara đang ngồi cạnh ông
Carisford lắng nghe những gì mà ông thấy cần phải giải thích kỹ cho em.
Sara miễn cưỡng đứng dậy mặt lại tái nhợt. Ông Carisford thấy em lặng đi
nhưng không lộ vẻ sợ sệt của một đứa trẻ chút nào cả.
Cô Minchin đĩnh đạc bước vào phòng, quần áo chỉnh tề và lịch sự một
cách cứng nhắc.
"Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền ông, ông Carisford." Cô nói. "Nhưng tôi
có mấy điều cần giải thích. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Minchin, chủ của
trường dòng dành cho nữ sinh ngay bên cạnh nhà ta ạ."
Người đàn ông Ấn Độ nhìn cô lặng lẽ quan sát. Ông là người hơi nóng
tính và ông không muốn cô làm mất nhiều thời giờ của mình nên cắt ngang
"Cô là cô Minchin?"