Nghe đến đây người đàn ông Ấn Độ không kiềm chế được nữa nói "Nếu
như nó bị chết đói ngoài đường có lẽ còn dễ chấp nhận hơn là chết đói trên
căn phòng áp mái của cô."
"Thuyền trưởng Crewe đã trao nó cho tôi." Cô Minchin gặng lại "Nó phải
trở về đó cho đến khi nó đến tuổi trưởng thành. Nó sẽ lại có được phòng
riêng như trước và nó phải được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Luật pháp sẽ
đứng về phía tôi."
"Bình tĩnh lại đi cô Minchin." Ông Carmichael quả quyết "Luật pháp
chẳng can dự gì ở đây cả. Nếu như Sara đồng ý quay về với cô thì tôi dám
chắc rằng ông Carisford cũng không phản đối. Tất cả do Sara quyết định."
"Được rồi, cô năn nỉ cháu đó Sara. Cô không làm hại cháu đâu." Cô
Minchin quay sang Sara vụng về nói. "Cháu biết đấy bố cháu rất hài lòng về
sự tiến bộ của cháu và cô... cô luôn yêu quý cháu mà."
Cặp mắt xanh xám của Sara nhìn thẳng vào mắt cô Minchin.
"Thật vậy ư cô Minchin, thế mà lâu nay cháu không hề biết điều đó."
Mặt đỏ dừ vị ngượng nhưng cô Minchin vẫn cố gắng cứu vãn tình thế.
"Cháu phải biết chứ" Cô nói tiếp. "Nhưng trẻ con là vậy mà, có bao giờ
chúng biết đến những gì tốt nhất dành cho chúng đâu. Cả cô Amelia và cô
bao giờ cũng khen cháu là một học sinh giỏi nhất trường. Liệu cháu có thực
hiện bổn phận với người cha xấu số của mình và về nhà với cô không?"
Sara tiến thêm một bước nữa lại gần cô Minchin, đứng như trời trồng.
Bỗng nhiên tất cả những gì em phải chịu đựng kể từ cái ngày người ta tuyên
bố em là đứa trẻ vô thừa nhận, suýt nữa bị tống ra đường, rồi những cơn
đói, khát rét mướt mà em phải âm thầm chịu đựng một mình trên phòng áp
mái cùng với Emily và Melchisedec... hiện lên mồn một trong đầu, em nhìn