thẳng vào mặt cô Minchin lạnh lùng nói: "Cô biết rất rõ tại sao tôi không
trở về với cô mà, thưa cô Minchin. Cô phải biết chứ."
Ngọn lửa tức giận càng bùng lớn hơn trên mặt cô Minchin, cô không còn
kiềm chế được nữa la lớn. "Được, mày sẽ không bao giờ được gặp lại bạn
bè của mày nữa. Emengade và Lottie sẽ bị cấm không được gặp mày..."
Ông Carmichael biết cách dừng cô Minchin lại một cách lịch sự và cứng
rắn.
"Xin lỗi cô, Sara sẽ gặp bất kỳ ai mà cô ấy muốn. Bố mẹ các bạn của
Sara chắc cũng không từ chối lời mời của cô ấy cho phép các con họ đến
thăm cô ấy tại nhà người bảo trợ của mình là ông Carisford đây và ông ấy
cũng sẵn sàng làm việc đó."
Quả thật một con người như cô Minchin rồi cũng phải chùn lại trước
những lời nói đó. Chúng còn thậm tệ hơn cả cơn nóng giận của người đàn
ông nóng tính, sẵn sáng nổi đóa khi người ta làm những điều không phải
với đứa cháu gái của mình. Một người cứng rắn như cô Minchin cũng dễ
dàng hiểu rằng chẳng có ai lại cấm con cái họ kết bạn với người thừa kế
nhỏ bé của ông chủ mỏ kim cương cả. Cũng may là ông Carisford chưa
được nghe hết tất cả những nổi bất hạnh mà Sara Crewe đã phải chịu đựng
nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
"Rồi ông cũng sẽ biết ông đã lãnh vào người một sứ mệnh chẳng thích
thú gì đâu." Cô Minchin cố hăm dọa thêm khi bước ra khỏi phòng. "Ông sẽ
khám phá ra ngay thôi. Con bé ấy là một đứa gian trá, vô ơn bội nghĩa." Cô
cũng quay sang Sara mỉa mai "Chắc bây giờ mày lại cảm thấy mình là công
chúa rồi chứ."
Sara cúi gằm xuống, hơi ngượng và khó chịu. Em nghĩ sự tưởng tượng
ngộ nghĩnh của em không phải để cho người khác hiểu hay đem ra giễu cợt
kể cả những người tốt.