"Cháu đã cố gắng không là cái gì cả." Sara vẫn nhẹ nhàng đáp. "Kể cả
những lúc đói nhất hay rét nhất cháu vẫn luôn cố nghĩ như vậy."
"Còn bây giờ thì mày cần gì phải cố gắng nữa." Cô Minchin chua chát
nói khi Ram Das đưa cô ra khỏi phòng.
Về tới nhà cô vào ngay phòng mình và cho gọi cô Amelia lên lập tức và
hai chị em ngồi với nhau suốt cả buổi. Tội nghiệp cô Amelia, cô đã khóc
sướt mướt vì bị chị mắng nhiếc thậm tệ chỉ vì cô đã có những nhận xét làm
phật lòng người chị cứng rắn của mình.
"Em không được thông minh như chị" cô Amelia nói. "Và em luôn sợ
làm chị tức giận nên đã không nói cho chị biết những gì cần phải biết. Nếu
như em không quá nhu nhược thì đã tốt hơn cho trường và cả chị và em.
Phải nói rằng em luôn nghĩ sẽ tốt hơn nhiều nếu như chị đừng quá khắc
nghiệt đối với Sara Crewe, phải cho nó ăn mặc tươm tất hơn và sống dễ
chịu hơn. Em biết nó đã phải làm việc quá sức so với đứa trẻ ở vào tuổi của
nó mà lại chẳng khi nào được ăn no..."
"Làm sao mày dám nói với tao như vậy!" Cô Minchin gào lên.
"Em không biết tại sao em lại nói những điều này nhưng dù sao em đã
nói rồi, hãy để cho em nói hết những gì em nghĩ. Phải nói nó là một đứa trẻ
thông minh, tốt bụng. Nó sẽ đền đáp lại nếu như chị đối xử tử tế với nó
nhưng chị đã chẳng bao giờ tử tế với nó cả. Sự thực là nó quá thông minh.
Đó là lý do chị luôn căm ghét nó. Nó luôn nhìn thấy tâm can chị em
mình..."
"Amelia!" Cô Minchin tức điên lên, tưởng chừng như cô sắp xông tới béo
tai hay đập vào đầu cô Amelia như cô vẫn thường làm với Becky.
Quá bị kích động vì thất vọng, cô Amelia đã không còn tỉnh táo để làm
chủ được hành động của mình nữa. Cô bật khóc và la lớn "Đúng đấy! Đúng
là con bé đã nhìn thấy ruột gan của chị em mình. Nó biết thừa chị là mụ đàn