Emengade chậm rãi nói như người nửa tỉnh nửa mê vậy.
"Tôi vừa nhận được thư của Sara," Emengade nói và đưa lá thư ra cho
mọi người thấy nó dài chừng nào.
"Thư của Sara?" Cả lũ nhao nhao lên.
"Cô ấy đang ở đâu?" Jessie cong cớn hỏi.
"Ngay bên cạnh thôi," Emengade lại từ từ nói "Cô ấy đang ở với một ông
Ấn Độ."
"Ở đâu cơ? Ở đâu? Cô ấy bị đuổi à?" "Cô Minchin biết chưa? Có phải
cuộc cãi vã vừa rồi liên quan đến chuyện này không?" "Tại sao cô ấy lại
phải viết thư?" "Nói đi! Nói cho chúng tớ biết đi!"
Đúng là một đám hỗn loạn, con bé Lottie nhõng nhẽo lại bắt đầu khóc
toáng lên.
Emengade vẫn đủng đỉnh nói như thể đang trong tình trạng rất khó để có
thể diễn đạt cho mọi người hiểu được.
"Câu chuyện về mỏ kim cương là có thật. Có thật đấy." Emengade nói
quả quyết và trước mắt em là cả đám đông đang há hốc mồm, mắt mở to
kinh ngạc.
"Chúng có thật," Em nói tiếp. "Và đã có một sự hiểu lầm tai hại về những
cái mỏ kim cương đó. Lúc đó có sự cố gì đó và ông Carisford đã nghĩ là
mình bị đổ bể..."
"Ông Carisford là ai mới được chứ." Jessie hét lên.
"Ông ấy chính là người đàn ông Ấn Độ và thuyền trưởng Crewe cũng
nghĩ vậy và ông ấy đã bị chết còn ông Carisford cũng suýt chết vì viêm não
rồi bỏ chạy. Rồi ông đã đi tìm Sara. Thực tế là có hàng triệu viên kim cương