ở trong mỏ và một nửa số đó thuộc về Sara. Chúng đã thuộc về cô ấy từ khi
cô ấy còn sống cô độc trên phòng áp mái, làm bạn với con chuột
Melchisedec và bị bà đầu bếp thì sai hết việc này đến việc khác. Cuối cùng
ông Carisford đã tìm được cô ấy vào ngay chiều nay và ông đã giữ Sara ở
lại. Sara sẽ không bao giờ trở lại trường này nữa. Cô ấy sẽ giống công chúa
hơn bao giờ hết, trăm ngàn lần giống công chúa hơn trước kia, và ngay
chiều mai tôi sẽ đi thăm cô ấy ở nhà bên cạnh."
Ngay cả cô Minchin cũng khó có thể trấn an được sự huyên náo của đám
trẻ sau khi nghe thông tin này, mặc cho chúng bàn tán cô chẳng buồn can
thiệp. Cô không còn đủ nghị lực để đối mặt với bất cứ điều gì sau những gì
đã xảy ra trong phòng mình trong khi cô Amelia vẫn đang nằm khóc sùi sụt.
Cô hiểu rằng mọi tin tức đều có thể lọt qua khỏi bức tường bằng cách này
hay cách khác và bọn người hầu cũng như bọn trẻ con tha hồ bàn tán khi lên
giường ngủ.
Hôm đó toàn trường gần như đã phá bỏ nội quy và mãi đến tận nửa đêm
bọn trẻ vẫn còn bu lấy Emengade để nghe đọc đi đọc lại lá thư của Sara với
những tình tiết ly kỳ chẳng khác gì trong những câu chuyện mà Sara đã hư
cấu lên và câu chuyện này lại có phần hấp dẫn hơn vì Sara và người đàn
ông Ấn Độ bí hiểm đó hiện đang sống ngay trong ngôi nhà bên cạnh.
Becky cũng đã nghe được câu chuyện đó và nó đã cố gắng thu xếp công
việc để có thể trở về phòng mình sớm hơn một chút, hy vọng được nhìn căn
phòng của phép mầu nhiệm một lần nữa. Nó chưa hiểu người ta sẽ làm gì
với những đồ đạc sang trọng trong căn phòng của Sara. Có vẻ như họ sẽ
mang chúng đi chứ không để lại cho cô Minchin và thế là căn phòng áp mái
đó lại trống trơn xấu xí trở lại. Mặc dù rất mừng cho Sara nhưng khi trèo
lên đến bậc thang cuối cùng nó thấy nghẹn ngào, nước mắt làm nhòa hết
những gì trước mặt. Có thể tối nay chẳng ai đốt lò sưởi nữa, cũng chẳng có
ngọn đèn hồng nữa, không cả bữa tối và không có công chúa ngồi dưới
ngọn đèn đọc truyện cho mà nghe nữa, không có công chúa ở đây nữa!