Nó nuốt nước mắt đẩy cửa phòng Sara rồi lại nức nở khóc.
Ngọn đèn vẫn đang chiếu sáng căn phong, lò sưởi vẫn tí tách, bữa tối
nóng hổi cũng vẫn đang đợi nó và Ram Das đang đứng cười nhìn bộ mặt
đau khổ ngơ ngác của nó.
"Cô chủ nhỏ đã kể hết mọi chuyện cho ông chủ của tôi rồi. Cô ấy muốn
cho cô hay về vận may của cô ấy. Đây là lá thư cô ấy viết cho cô. Cô ấy
không muốn cô đi ngủ trong lo lắng. Ông chủ tôi cũng muốn gặp cô vào
ngày mai và muốn cô làm người phục vụ cho cô chủ nhỏ. Tối nay tôi sẽ lấy
hết những thứ này về nhà bên."
Nói xong Ram Das vui vẻ chào Becky và lại chui qua cửa sổ trên mái nhà
ra về thật nhẹ nhàng không gây ra tiếng động nào. Sự khéo léo của Ram
Das làm Becky hiểu rằng vì sao ông ấy lại có thể mang được tất cả những
thứ này vào phòng áp mái mà không một ai biết cả.