bà độc ác, hám lợi còn em là một mụ đàn bà đần độn ngu ngốc và cả hai
chúng ta đều thô bỉ, đê tiện đến mức sẵn sàng quỳ xuống trước những đồng
tiền của nó rồi lại đối xử bất nhân với nó khi nó không còn tiền bạc nữa.
Còn nó thì sao? Lúc nào nó cũng cư xử như một công chúa bé nhỏ ngay cả
khi nó bị biến thành đứa ăn mày. Nó luôn hành động cao thượng như một
công chúa, đúng là một công chúa!" Cơn kích động đã đánh gục cô Amelia,
cô vừa khóc vừa cười đi tới đi lui lảo đảo làm cô Minchin trố mắt nhìn kinh
ngạc.
"Bây giờ thì chị đã đánh mất nó rồi." Cô Amelia lại la lớn như điên dại.
"Những trường khác sẵn sàng đón nhận con bé và tiền của nó. Nếu nó cũng
như những đứa trẻ khác thì thế nào nó cũng kể cho mọi người nghe nó đã bị
đối xử như thế nào và tất cả học sinh sẽ bỏ đi, thế là trường của chúng ta sẽ
phải đóng cửa. Thật đáng đời, chị đáng phải gánh chịu những nỗi bất hạnh
ấy hơn là em vì chị quá độc ác, ích kỷ và ti tiện!"
Sợ vì quá kích động cô Amelia sẽ còn làm ầm ĩ hơn nữa, cô Minchin phải
tìm cách làm dịu cơn kích động đó xuống mặc dù cô vô cùng tức giận. Và
cũng từ ngày đó trở đi cô Minchin luôn phải dè chừng em mình, mặc dù
trông đù đờ nhưng thực ra cô ấy cũng chẳng đến nỗi ngu như cô tưởng và
biết đâu đến một lúc nào đó cô ấy chẳng bùng nổ và nói toạc hết cả sự thật
mà cô chẳng hề muốn nghe.
Tối hôm đó như thường lệ đám học sinh tụ hộp bên lò sưởi trước khi đi
ngủ. Emengade bước vào với một lá thư trên tay và khuôn mặt bầu bĩnh thật
lạ lùng vừa vui lại vừa có cái gì đó bàng hoàng xúc động.
"Có chuyện gì vậy?" Một vài đứa cùng đồng thanh hỏi.
"Có gì liên quan đến vụ cãi lộn đang diễn ra không?" Lavinia sốt sắng
hỏi. "Vụ cãi vã trong phòng cô Minchin và cô Amelia đã bị kích động quá
mức phải đi nằm rồi."